Nỗi nhớ
Để hàng tre đứng đợi hoài
Lòng dâng nỗi nhớ ra ngoài tháng năm…
Dặm dài mưa bụi mù tăm
Những ngày xa xứ tay cầm bơ vơ.
Mãi nhớ những khi
Khi gió đưa trăng - trăng lại vắng
Khi trăng đầy - gió bận thiên di
Khi ta đến - em vừa xa bến
Để mưa về - nắng đã ra đi.
. Giao Yên
Gửi Vân Canh
Đôi mắt Vân Canh như vời vợi
Dài dại hơi sương những cái nhìn
Sắc lửa nhuộm nồng đêm thổ cẩm
Em và tôi trôi giữa hội làng.
Đêm ấy thời gian như đọng lại
Em đến từ cổ tháp nghìn xưa
Cần rượu vít cong lòng lữ khách
Tiếng cồng chiêng say ánh trăng mờ.
Còn nhớ Vân Canh người và đất
Cứ dập dồn sức sống tràn căng
Núi rừng ủ mùi hương suối tóc
Em là hoa nhụy của ngàn xanh.
. Trần Hoa Khá
Có một lần
Ký ức
thức trong tay người tạc tượng.
Mảnh đá
găm vào suy tưởng;
Mảnh đá cuối cùng
trần trụi,
đẹp
và đau.
Ký ức nhò nhàu
âu yếm làn da vô thức…
Có một lần hạnh phúc:
ký ức trở mình
mơ một cơn mơ. (*)
. Lê Ân
(*) Ý trong một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. |