. Truyện ngắn của Mai Linh Giang
Tôi nhận nhiệm vụ tống đạt quyết định cưỡng bức tập trung lao động đến một thanh niên trong khu vực đã hai ngày và đã hai lần đến nhà nhưng chưa gặp được hắn. Bà mẹ hết lòng yêu thương chăm chút hắn từng li, từng tí, lúc nào cũng xem hắn như trẻ con, mặc dù hắn đã hơn hai mươi tuổi, khi thì bảo hắn vừa chạy đi đâu đó nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy hắn về; lúc lại nói hắn sang nhà hàng xóm và nhờ người đi tìm nhưng chỉ tốn công vô ích. Lần thứ ba, trên đường đến nhà hắn tôi nghĩ, nếu lại không gặp hắn tôi sẽ có cách, không thể chờ mãi. Vừa đến cổng, tôi nghe trong nhà tiếng cười nói vui vẻ, tiếng hắn hào hứng, sôi nổi; giọng cô gái ríu rít, hồn nhiên. Hắn đang có khách! Lưỡng lự một lát tôi mới gõ cửa. Hắn và cô bạn cùng ra tiếp tôi. Thấy bộ quần áo cảnh sát của tôi cô gái thoáng chút bối rối, còn hắn lúng túng, gương mặt rất "ngầu" của hắn biến mất, thay vào đó là nét ngượng nghịu của một người có lỗi. Để trấn an cô gái, tôi vỗ vai hắn với vẻ thân mật, nói:
- Lâu quá mới ghé thăm anh nhưng đến không đúng lúc. Thôi xin chào, hẹn khi khác!
- Không! Không sao, xin mời anh vào chơi - Hắn lấy lại bình tĩnh vừa kéo ghế cho tôi. Cô gái cũng lí nhí mời tôi ngồi.
Qua trò chuyện tôi biết cô gái tên Thủy - người yêu của hắn. Hai người quen nhau trong trường hợp cô gái bị tai nạn giao thông mà hắn là người đi đường đã tận tình giúp đỡ, đưa vào bệnh viện và chăm sóc cho đến khi người thân của cô đến. Một mối tình lãng mạn đây- tôi nghĩ thầm và đứng dậy chào cả hai sau khi đã góp vài mẩu chuyện vui. Cử chỉ tự nhiên và thái độ thân tình của tôi đã làm cô gái và cả hắn xúc động. Ánh mắt của họ đã nói lên điều đó. Cả hai tiễn tôi ra cửa và không quên cảm ơn sự viếng thăm bất ngờ của tôi. Còn tôi, vừa bước ra khỏi cổng đã đưa tay lên ngực áo, ở đó, quyết định cưỡng bức giáo dục lao động tập trung của hắn vẫn còn cộm lên trong túi.
Hắn tên Hảo - bà con khu phố gọi hắn là Hảo đen bởi nước da không được trắng như năm người chị gái của hắn. Hảo đen là đứa con cầu tự của vợ chồng người thợ nề hiền lành trong khu phố lao động này, ra đời sau năm người chị gái sinh năm một. Khỏi phải nói cũng biết Hảo đen được cha mẹ và các chị cưng chiều như thế nào. Sự chăm chút quá đáng của người thân đã vô tình mở lối cho Hảo đen bước vào con đường hư hỏng. Học hết lớp chín, Hảo đen nghỉ ở nhà đàn đúm, lêu lổng với những thiếu niên cũng hư hỏng chẳng kém gì hắn. Tụi nhóc tôn hắn làm đại ca, xảy ra bất cứ chuyện gì, từ đánh nhau ngoài phố hay kéo đến tận nhà "trả thù"; từ uống cà phê ghi nợ, chủ quán đòi tiền thì quay lại hăm dọa, đến xin đểu những cặp tình nhân đang tâm sự trên bãi biển... nếu không có ý kiến của Hảo đen đố đứa nào dám làm. Tôi đã nhiều lần gặp trực tiếp cha mẹ Hảo đen, đưa ra nhiều giải pháp để kéo hắn ra khỏi đám bạn xấu, nhiều lần gọi hắn lên Công an phường để răn đe giáo dục và xử phạt hành chính, nhưng hắn chỉ sửa chữa được năm bữa nửa tháng thì đâu lại hoàn đó. Những việc làm của Hảo đen chưa phải là tội phạm nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình yên của bà con và an ninh trật tự khu phố. Tuy vậy, Hảo đen vẫn còn một phẩm chất đáng quý mà không phải ai cũng có được, đó là sự thẳng thắn và hết lòng vì người khác. Hắn sẵn sàng xả thân vì bạn, không ngoảnh mặt với người khó khổ và hầu như chưa bao giờ hiếp đáp kẻ yếu. Chính vì điểm tốt đó của Hảo đen mà tôi đã tiêu tốn khá nhiều thời gian và vất vả không ít trong việc cảm hóa hắn. Không những thế, tôi còn mất cả danh hiệu thi đua cuối năm vì đã không thực hiện được cam kết với chỉ huy Công an phường là giáo dục Hảo đen tiến bộ. Hảo đen vẫn trước sao sau vậy, nếp sinh hoạt buông thả, tính xem thường mọi quy định xã hội của hắn chưa có gì thay đổi. Nguyên nhân sự thất bại của tôi một phần do cha mẹ Hảo đen luôn tìm cách che chắn hắn. Sự bất lực của anh cảnh sát khu vực trực tiếp theo dõi giáo dục đối tượng đã đưa đến giải pháp cuối cùng của chính quyền là đưa Hảo đen đi giáo dục lao động tập trung! Quyết định đưa hắn vào trại A1 đã về địa phương mấy hôm rồi và trong lúc những đối tượng khác lần lượt bị gom lại chờ đưa đi một lúc thì Hảo đen chưa biết gì, vẫn ung dung với bạn gái.
Ra khỏi nhà Hảo đen một đoạn, tôi ghé vào ngôi nhà đối diện dõi mắt sang nhà hắn chờ đợi. Thời gian trôi qua quá chậm chẳng khác một con rùa leo dốc và tôi đã không ít lần đứng dậy lưỡng lự một lúc rồi lại ngồi xuống, một chốc lại đứng dậy bước đi mấy bước rồi lại ngập ngừng sau đó quay về chỗ cũ. Tôi phải làm thế nào đây, nếu nhỡ hắn biết được trốn mất thì dù có biện minh thế nào đi nữa tôi cũng sẽ phải trả giá khá đắt cho hành động tùy tiện của mình, ít nhất cũng bị kỷ luật khiển trách. Còn nếu tôi bước sang nhà hắn tống đạt quyết định cưỡng bức lao động và đưa hắn về trại tạm giữ thì việc cải tạo hắn trở thành người tốt sẽ không còn hy vọng. Mục đích của cải tạo là hướng thiện và hướng thiện không chỉ bằng lý thuyết. Tôi muốn bằng việc thể hiện sự tôn trọng tình cảm của hắn để tạo cho hắn suy nghĩ tốt đẹp về những người xung quanh. Và, một suy nghĩ khác chợt đến khi tôi bước vào nhà trông thấy cô gái và nghe chuyện về cô và hắn. Tôi không nỡ xô ngã thần tượng trong cô gái vào lúc này được. Tôi vừa phê phán mình lại vừa bào chữa cho mình. Cả "buộc tội" lẫn " gỡ tội" lý lẽ đều hùng hồn như nhau, tôi không biết thế nào là đúng...
Gần 11 giờ trưa cô gái mới ra về, tính ra tôi đã làm nhiệm vụ "bảo vệ" hắn non 4 tiếng đồng hồ. Chờ cô gái đi khuất ngoài đầu hẻm tôi bước nhanh đến nhà hắn. Và không rào đón vòng quanh, tôi đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi được lệnh đưa anh về Công an thành phố để thực hiện Quyết định cưỡng bức lao động.
Tôi vừa dứt lời, Hảo đen tái mặt, miệng ấp úng:
- Em... em bị bắt đi cải tạo?
- Đúng ra tôi phải thực hiện việc đưa anh về Công an thành phố từ sáng. Nhưng anh đang tiếp bạn gái nên tôi phải đợi. Anh chuẩn bị nhanh lên, tôi đã chờ anh quá lâu rồi và không thể chờ lâu hơn nữa.
Hảo đen nhìn tôi, đôi mắt hắn chớp chớp. Sau một lúc im lặng như chờ sự xúc động lắng xuống, Hảo đen lí nhí:
- Em cảm ơn anh.
Trước khi lên trại, Hảo đen đã viết cho cô gái một lá thư và nhờ tôi gửi giúp. Tôi đã đem đến trường trao tận tay cho Thủy.
Hảo đen lao động tốt, có ý thức trong việc chấp hành nội quy và luôn thể hiện ăn năn hối cải nên nhanh chóng được công nhận tiến bộ và ra trại trước thời hạn. Sau ngày về địa phương, Hảo đen đoạn tuyệt với những ngày lêu lổng trước đó, bạn bè của hắn giờ là những thanh niên có nghề nghiệp hẳn hoi, biết lo làm ăn. Hảo đen thay đổi gần như hoàn toàn duy chỉ có sự thẳng thắn và lòng thương người thì vẫn như xưa. Thời gian ở trong trại, Hảo đen được học nghề thợ mộc, về nhà chưa bao lâu hắn đã cạy cục cha mẹ cho hắn mở xưởng. Khỏi phải nói, gia đình Hảo đen mừng như thế nào trước quyết tâm làm người tốt của hắn. Cha hắn không chỉ cho hắn tiền mua đồ nghề mà còn trực tiếp đứng ra dỡ bỏ cái hiên nhà để dựng cho hắn xưởng mộc bề thế. Hảo đen khéo tay lại chăm chỉ nên hàng làm không hết và chẳng mấy chốc trở nên khá giả và trong xưởng có cả chục thợ giỏi suốt ngày cùng hắn cưa, bào, đục, gõ. Hảo đen đã có vợ, cô gái đó vẫn yêu hắn như ngày nào và đã cho hắn một đứa con trai kháu khỉnh, giống hắn như đúc, chỉ có nước da thì giống mẹ, trắng hồng...
Trên đường xuống khu vực thỉnh thoảng tôi tạt vào chuyện trò dăm ba câu với hắn. Và một lần hắn tâm sự:
- Việc làm của anh lúc đó, đến giờ em vẫn chưa quên được. Nếu anh không thương em, không tâm lý- mà anh có quyền như thế - thì em sẽ ra sao trước mặt Thủy. Cho dù em có thanh minh đến ngàn lần chưa chắc Thủy đã nghe em. Càng nghĩ em càng thấy cuộc sống có ý nghĩa, có những điều đáng quý. Và nếu lêu lổng chơi bời thì em sẽ đánh mất những điều đáng quý đó...
Tôi cười và quay nhìn khắp nhà - một cuộc sống no đủ, bình yên, cuộc sống mà tôi luôn mong mỏi sẽ hiện diện trong từng người, từng nhà đang hiện ra trước mắt tôi.
Và tôi thầm nghĩ, ngày đó, khi đến cưỡng chế Hảo đen, tôi đã tùy tiện làm một việc đúng!
. M.L.G |