. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Lệ Thu
Nhà mới nằm sâu trong một con ngõ hẹp. Lối dẫn vào nhà hun hút, ngoằn ngoèo, lép nhép bùn lầy và nước đọng. Nơi đây chỉ toàn những ngôi nhà nhỏ thấp lè tè chen chúc nhau. Mái che bằng đủ loại tôn, ni lông và vải bạt. Chẳng nhìn thấy một bóng cây nào. Cảnh vật càng trở nên buồn tẻ và cũ kỹ. Lan đã cảm nhận được điều đó ngay hôm đầu tiên mới chuyển nhà và nghe lòng dội lên một nỗi buồn mênh mang.
Nhà Lan thực ra chẳng giàu có gì nhưng là nhà mặt đường, ba gian, thoáng mát. Ở đó, anh Hai, anh Ba và Lan đều có góc học tập riêng, nhỏ nhắn nhưng gọn ghẽ và xinh đẹp. Cửa sổ ngay phòng học của Lan mở ra một khoảng trời riêng tư đầy mơ mộng. Đó là mảnh vườn chừng mười lăm mét vuông. Ba vui với mấy chậu sung, mai, trúc... sau một ngày bươn bả rã rời trên đường phố. Mẹ trồng hai luống rau gồm quế, tía tô, rau răm và mấy bụi ngò tàu là rau sạch để ăn tươi. Anh Hai tìm đâu ra hai giò lan có tên rất kêu: "Đại châu". Ngoài giờ học anh cứ chăm bẵm trông chờ ngày hoa trổ. Anh Ba không thích hoa hòe. Anh đang nuôi mộng vào trường y dược. Thế là rất thực tế anh cứ sưu tầm đủ các loại cây thuốc vườn nhà. Nào hồng ngọc, hương nhu, hoàng cung trinh nữ, ngải cứu. Lan cũng nhỏ nhẹ góp thêm một hàng mía mưng trồng thẳng tắp ở cuối vườn. Mía tốt, vươn cao, lóng dài thâm thẫm tím mới trông đã nghe ngọt lịm đường. Sau những giờ phút ngược xuôi với bộn bề công việc, bình yên lại trở về trên mảnh vườn nhỏ đầy ắp niềm vui. Lan quen gọi đó là "mảnh vườn cổ tích".
Bán nhà, ai cũng tiếc nhớ. Nhưng ba bảo đó là giải pháp tối ưu để có tiền cho anh Hai học tiếp vào đại học. Không biết Lan nghĩ gì mà sao mắt đỏ hoe hoe. Hôm dọn nhà, lòng Lan cứ nao nao thế nào. Món gì trong nhà cũng vương kỷ niệm chẳng muốn chia xa. Lan muốn nhặt nhạnh tất cả mang đi. Nhưng mẹ nhắc:
- Nhà mới hẹp, chẳng có đất vườn. Con đem các giống cây để trồng trong tủ chắc?
Lúc này Lan mới ngớ ra, miễn cưỡng đặt các túi đựng đầy cây giống vào nơi dễ nhìn thấy nhất. Chắc chủ mới cũng mặn mà với mảnh vườn Lan yêu. Lan chỉ mong có vậy.
Ở nhà mới, buổi sáng ba mẹ vẫn trở dậy từ sớm, khi đâu đó thật xa bắt đầu eo óc tiếng gà. Ba làm tài đưa mẹ lên chợ huyện rồi ra bến xe đón khách. Còn mỗi mình Lan ở nhà. Bạn bè chỉ là những đồ dùng quen thuộc đặt xúm xít trong ngôi nhà gỗ vuông chằn chặt như chiếc bánh. Làm bài, đọc truyện rồi cũng chán. Lan nằm xoài ra giường, nhìn những sợi nắng tranh nhau lèn qua mấy lỗ tôn trống hoác. Giá như ở nhà cũ, Lan chỉ cần ới một tiếng là bọn cái Hà, cái Thoa đã ào chạy đến. Chúng chặt mía rồi tranh nhau lóng ngọn.
- Ăn ngọn tóc mau dài - cái Hà xúi thế.
Cái Thoa khổ sở với chiếc răng sún, chừa cửa sổ vẫn phải nhăm khúc gốc. Để rồi sau đó gật gật như chợt nhận ra:
- Ngọt hết biết, tao thà tóc ngắn cũng chả sao.
Ôi! Bạn bè của Lan sao mà đáng yêu đến thế! Lan nhớ thương tụi nó đến cháy lòng.
Chớm trưa, Lan bước ra thềm nhà. Khẽ khàng như một chú mèo con chơi trò vờn bắt nắng. Bỗng Lan giật mình nghe đâu đây hương thiên lý nồng nàn, luênh loang trong gió. Ánh mắt Lan dừng lại ở khoảng sân nhỏ nhà bên. Nơi ấy có một giàn hoa. Một cô bé có tấm lưng mảnh như sợi rơm vàng đang say sưa với những bông hoa nuột nà. Thích thú với lối so sánh ngộ nghĩnh ấy, Lan bật cười thành tiếng:
- Đằng ấy ơi! Hái hoa nhiều thế?
Con bé quay lại. Nụ cười vụt tắt ngấm trên môi Lan. Cái nhìn ngô nghê qua đôi mắt dẹt như hai hạt dưa lép. Trên khuôn mặt vuông, góc cạnh chỉ thấy đôi môi phơn phớt hồng luôn mấp máy, suýt nữa Lan đã thét lên hoảng hốt. Nhưng rồi Lan đã kịp dừng lại. Con bé đang cười. Rất tự nhiên nó bước đến đặt vào tay Lan một chùm hoa màu vàng xanh man mác. Giờ Lan mới có dịp nhìn kỹ. Con bé nhỏ hơn Lan, người cao gầy, xanh xao, lúc nào cũng ngó nghiêng và trên môi hờ hững một nụ cười. Lan đã kịp nhớ ra. Có con bé tên Thương, mẹ nó cũng buôn bán trên chợ huyện. Chuyện buồn của gia đình nó Lan đã được nghe kể nhiều lần. Ba nó là thương binh, bệnh tái phát nằm liệt sáu, bảy năm trời. Nó không được bình thường kể từ trong bụng mẹ, nghe nói đó là di chứng của chất độc da cam. Nhà nó cũng ở đâu trong xóm nhỏ này. Nghi ngờ Lan ướm hỏi:
- Em là Thương phải không?
Con bé gục gặc. Búi tóc cột sợi thun vổng cao lúc lắc. Nó nắm tay Lan dắt về phía giàn hoa thiên lý. Trên nền đất bày la liệt những mảnh vỡ thủy tinh, sành sứ và vô số món đồ chơi vụn vặt. Con bé huơ tay chỉ trỏ rồi ngồi xuống. Mũm mĩm cười vô tư với trò nghịch hoa trên đất cát. Một nỗi thương cảm dội lên trong lòng Lan. Lan muốn nói một điều gì đó như để làm thân, an ủi nhưng sao cổ họng cứ ngắc ngứ như phải bỏng. Mười ba tuổi, Lan hiện giờ đã là một học sinh lớp 7. Hàng ngày được thắt nơ hồng, mặc quần áo đẹp, ríu ran đến trường cùng các bạn. Còn nó? Suốt ngày chỉ thơ thẩn cùng những cỏ cây và bụi bẩn quanh nhà. Mẹ nó kiệt sức vì ngược xuôi, chắc chưa lần nào nó được nghe một câu hát ngọt ngào ví như:
Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng, xung
quanh mây vàng.
Nước mắt vòng quanh bờ mi rồi đột ngột lăn dài trên má Lan. Lan ân cần:
- Mẹ em đâu rồi?
- Chợ!
- Hoa gì thế này?
- Hoa... lý...
- Em có biết chữ gì đây không? - Vừa hỏi Lan vừa nhặt một chiếc que vẽ vòng tròn đậm nét trên nền đất. Bé Thương cũng nhíu mày ra chiều suy ngẫm rồi lắc đầu bất lực.
- O... Em đọc đi!
Con bé tròn miệng ấm ớ hồi lâu, rồi rất khó khăn nó bật lên một lúc: "O...O..." như Trống non tập gáy. Lan vẽ tiếp dấu mũ phía trên chữ O rồi giục:
- Ô, em đọc đi! Cố lên!
Nó chúm môi, chu mồm: "Ô..." - rồi thích thú cười.
Bé ơi sao mà thương thế! Lan khe khẽ thốt lên. Phút chốc những nuối tiếc về ngôi nhà xinh xắn ba gian có mảnh vườn cổ tích bỗng mỏng manh và tan nhanh chẳng còn dấu vết.
Cả buổi chiều hai đứa cứ lúc thúc dưới giàn hoa. Hương thiên lý ướp đẫm trên hai mái tóc màu râu ngô ngủn ngoẳn. Lần đầu tiên từ hôm chuyển nhà, Lan không buồn vì đã có bạn mới. Lan có cảm giác mình phổng phao, chững chạc hẳn bên con bé khi nghe nó ê a từng tiếng bài học đầu tiên:
O...tròn...như...quả...trứng...
gà...
Ô...thì...đội...mũ...Ơ...thì...
mang...râu
. N.T.L.T |