Cò bay đôi
15:54', 24/6/ 2005 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Võ Hoàng Minh

Chủ nhật nào Hòa cũng lấy xe vượt quãng đường mười cây số từ thành phố ra quán nước nhỏ ven sông ở ngoại thành chỉ để nhìn ngắm cò và nhớ… nàng.

Sáng nay, Hòa đã ngồi hơn một giờ để nhìn dòng sông phẳng lặng và đàn cò trắng phau. Lần cuối cùng anh và Thu cùng ngồi bên nhau nhìn dòng sông cò cách nay đã lâu. Giờ thì nàng đã xa anh hơn trăm cây số, ở một ngôi trường làng miền sâu, với những đứa học trò lem luốc của nàng. Ngôi trường làng Thu dạy nằm ở ven rừng. Để xuống được thị trấn gọi điện thoại cho anh, Thu phải chạy xe hai mươi cây số. Thu nói:

- Ở đây em chỉ biết vui với học trò. Em từ rừng xuống ruộng mới gọi điện thoại được cho anh đây. Anh đang làm gì?

- Anh đang nhìn dòng sông cò của chúng ta và nhớ em.

- Anh xạo! Nhớ cô nào thì có! Anh vẽ được bức nào mới chưa?

- Chưa. Anh muốn vẽ bức tranh Cò, nhưng chỉ nhớ em.

Anh nhớ Thu quay quắt! Đêm chia tay trước khi Thu vào niên khóa mới, nàng mặc chiếc áo khoác trắng ngồi bên anh thật nhỏ nhoi. Trong một lúc cả hai im lặng, Thu hát nho nhỏ theo một bài hát quán đang phát. Dù đã nghe nàng hát nhiều lần, Hòa vẫn buột miệng:

- Em hát hay quá!

Thu cười nụ cười thiên thần. Giờ thì thiên thần đã xa anh.

Hòa ngước mắt nhìn đàn cò trắng chao chác bay lên bên kia sông. Anh muốn vẽ một bức tranh trừu tượng về đàn cò trên dòng sông quê hương mình. Nhưng hình ảnh đàn cò vẫn chưa chín muồi trong tâm thức của anh dù anh đã nhìn ngắm chúng nhiều lần rồi. Đàn cò đông gần trăm con. Anh đã nhìn ngắm chúng bay, lượn, đập cánh… Đàn cò đông thế, bay thành đàn. Nhưng Hòa thấy chúng vẫn là những con cò cô đơn, lẻ loi trong đám đông. Vẫn chưa thấy đôi cò nào cùng bay bên nhau về chung một hướng, như nàng và anh.

Có tiếng cười nói xôn xao. Hòa ngoái nhìn sang bên cạnh. Anh chú ý ngay đến cô gái mặc áo thun trắng trong nhóm bạn năm người ba nữ hai nam vừa đến ngồi xuống chiếc bàn gần anh. Hòa biết nhóm này. Họ gặp anh ngồi một mình ở đây vài ba lần. Ngay lần đầu tiên, sự đơn độc của anh đã làm họ chú ý. Và họ đã lấy anh làm đối tượng mua vui. Hôm ấy cô gái xinh nhất nhóm đã dùng chiếc điện thoại đời mới nhất có thể chụp ảnh được dí mãi về phía anh và cười ngả ngớn cùng các bạn. Cô không đẹp xuất sắc để có thể miêu tả, nhưng có duyên ngầm và rất quyến rũ. Anh đoán cô chưa có gia đình vì tai không đeo bông và tay không đeo nhẫn. Tuy vậy qua thái độ của họ, anh đoán một trong hai người con trai là người yêu của cô.

Trong khi họ đùa nghịch với nhau, Hòa chợt nhớ một đoạn phim quảng cáo trên truyền hình: Cô gái xinh đẹp đã dùng điện thoại chụp ảnh mình và ném cho một chàng trai. Hòa cho rằng đó là một hành động thiếu văn hóa của loại người sống theo bản năng vật chất. Loại người đó có được chiếc điện thoại đắt giá và dùng nó như một phương tiện xem thường người khác. Cô gái dí điện thoại máy ảnh chụp anh cũng vậy. Họ lấy hình anh và cười vui với nhau.

Hôm nay, thấy anh ngoái nhìn, cô gái từng chụp ảnh anh mắt lúng liếng, môi cười cười tinh nghịch nhìn anh. Cô gái nói vu vơ:

- Cô đơn quá! Như một ngọn núi lẻ!

Hòa im lặng. Cũng không biết ai thật sự cô đơn. Anh ngồi một mình, nhưng có Thu trong trái tim anh. Hòa thầm trả lời: "Tôi cô đơn, nhưng tôi luôn có nàng ở cùng tôi. Còn bạn, có cô đơn không mà chọn tôi làm đối tượng giao lưu tinh nghịch mãi thế trong khi có người tình bên cạnh?". Bỗng dưng Hòa muốn làm một cuộc thử nghiệm.

Hòa xé một trang sổ tay và viết: "Chào bạn! Tôi là Vĩnh Hòa, họa sĩ. Tôi có thể mượn bạn làm người mẫu cho một bức tranh của tôi không? Nếu được, xin cám ơn và tôi sẽ tiếp xúc".

Hòa xếp mẩu giấy làm đôi đặt lên bàn và chờ lúc cô bé phục vụ đi ngang, Hòa nhờ chuyển cho cô gái mặc áo trắng. Cô gái nhận ngay mẩu tin của anh và giấu dưới gầm bàn đọc một mình. Cả nhóm bạn im bặt.

Hòa không để ý đến họ nữa. Anh trở lại với bầy cò của anh vừa đáp xuống triền sông. Vẫn là những con cò cô đơn.

Chừng mười phút sau, cô bé phục vụ chuyển cho anh mẩu tin ngắn:

"Chào họa sĩ! Tôi là Lê Uyên. Rất hân hạnh được biết chú là một họa sĩ. Vậy chú mượn tôi làm người mẫu như thế nào trong bức tranh của chú? Chú có thể cho tôi biết thêm chi tiết về bức tranh đó được không?".

Hòa nhìn sang nhóm bạn trẻ và cười với họ. Anh chỉ tay vào chiếc ghế trống trước mặt mình và nói:

- Mời cô!

Cô gái do dự ngồi yên. Cô bạn gái cùng đi, vóc người mập mạp lên tiếng:

- Sang đi, để người ta chờ.

Rồi cô gái cũng sang bàn anh. Anh biết cả nhóm người còn lại đang quan sát cuộc trò chuyện của anh và cô. Rất thẳng thắn, anh giới thiệu về mình: tuổi tác, gia đình, người yêu. Cô gái chăm chú nghe rồi hỏi:

- Chú có thể cho tôi biết chú sẽ vẽ gì không? Và tôi giúp gì cho chú được?

- Lần đầu tiên các bạn đến đây tôi cũng ngồi một mình như thế này, bạn đã dùng điện thoại chụp ảnh dí vào tôi suốt buổi. Chi tiết đó làm tôi xúc động và tôi muốn vẽ một bức tranh "Cô gái với máy điện thoại".

- Hân hạnh quá… Chú…

- Gọi bằng anh đi. Khi được gọi bằng anh, tôi có nhiều cảm xúc hơn.

- Chú… Uyên phải làm gì để giúp chú hoàn thành bức tranh?

- Chẳng làm gì cả. Chỉ trò chuyện và cho tôi cảm xúc thôi.

Có tiếng gõ ly gọi tính tiền ở bàn cô gái. Cô gái không nói chuyện nữa:

- Các bạn Uyên muốn về.

- Xin chờ chút.

Hòa viết nhanh số di động của anh vào mẩu giấy nhỏ đưa cho Uyên:

- Số của tôi đây. Khi nào bạn rảnh thì gọi cho tôi.

Uyên nhận số điện thoại của anh và chào rời bàn ngay. Hòa cũng gọi tính tiền bàn của mình và rời chỗ. Anh đến bàn của Lê Uyên:

- Rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn. Gặp lại sau nhé.

Sau câu nói anh ra về ngay, trước cả nhóm bạn ấy.

Khi về nhà, anh nghĩ thêm về Uyên. Em và người tình cũng chỉ là hai con cò cô đơn không cùng bay sánh đôi.

Ngày hôm sau, điện thoại di động của anh nhận được tin nhắn: "Tối nay anh có rảnh không? Đến cà phê Cò uống với em đi. Em là Uyên đây". Đọc mẩu tin xong, Hòa mỉm cười. Cũng không biết đó có phải thật Uyên không, hay là trò đùa của những người cô đơn. Anh không nhắn tin, mà gọi ngay đến số máy của Uyên mà anh vừa lưu. Chuông reo. Một giọng đàn ông lên tiếng:

- Uyên vừa ra ngoài.

- Không mang điện thoại theo?

- Máy đang sạc. Chút nữa anh gọi lại đi.

Anh không gọi lại cho tới khi anh có tin nhắn thứ hai. "Anh vừa gọi cho em phải không? Gọi lại cho em đi".

Anh gọi ngay. Người bắt máy là một cô gái xưng là em gái Uyên. Lại bảo Uyên vừa ra ngoài. Hòa nghe có tiếng cười lao xao trong máy. Anh chợt nghĩ có thể anh đang vào bẫy trò chơi của họ. Cô gái cầm máy hỏi anh vài điều vớ vẩn. Anh trả lời vu vơ, rồi nói:

- Khi nào Uyên về thì gọi lại cho tôi.

Từ đó cho đến tối, Uyên không gọi lại. Buổi tối, anh đến chỗ hẹn. Uyên không đến. Anh xác quyết đây là một trò đùa của nhóm người ấy. Những ý tưởng hình thành trong anh và anh gởi tin nhắn: "Anh đã vẽ xong bức tranh về em". Thật ra là anh chỉ mới có những ý tưởng. Nhưng cứ nhắn như thế xem sự thể sẽ ra thế nào.

Buổi sáng hôm sau anh trở lại dòng sông với đàn cò của mình. Đang ngồi lặng ngắm đàn cò trắng, điện thoại của anh rung. Một số máy lạ! Giọng cô gái đang nói tấm tức:

- Chú ơi, Uyên đây, chú đừng vẽ gì hết…

- Mới hôm qua còn anh em ngọt sớt, sao hôm nay lại chú rồi?

- Chú ơi, Uyên không có gởi mail gì hết. Máy đó của bạn cháu. Người yêu của cháu…

Cô gái dứt đột ngột, có vẻ như máy đang nói bị giật.

Anh gọi lại cho số máy mới nhận. Một giọng nam:

- Chú bỏ cái trò vớ vẩn đó đi.

Bỗng dưng anh nổi giận. Hòa đọc nhanh nội dung hai mẩu tin mà anh thuộc lòng. Rồi gằn giọng:

- Tôi chưa hề đùa với các bạn. Nếu có rắc rối gì, thì người nào đùa người đó chịu trách nhiệm. Tôi vẫn còn lưu hai mẩu tin trong máy tôi đây. Thôi nhé.

Máy bên kia im bặt. Mãi mãi im bặt và anh không còn nhìn thấy họ cũng như nghe tiếng họ qua điện thoại.

Anh nghĩ về cô gái áo trắng và người tình của nàng. Sống cách như họ, liệu có hạnh phúc?

***

Nhiều tháng trôi qua và anh không còn gặp lại họ nữa dù anh vẫn ngồi chỗ cũ mỗi sáng chủ nhật. Anh đã tìm thấy hai con cò bay đôi, như anh và nàng. Ngày nào chúng cũng đến sau bầy một lúc lâu, có khi rất lâu.

Ngay ngày đầu tiên Thu trở lại thành phố, anh và nàng cùng ngồi lặng ngắm đàn cò.

Thu ngả đầu vào vai anh:

- Anh nghĩ rồi hai bạn ấy sẽ thế nào?

- Anh không biết. Anh không gặp lại họ từ ngày ấy.

Anh nhìn đàn cò trắng đang đậu kiếm mồi ở triền sông. Anh chờ. Một lúc lâu sau, đôi cò bay đôi của anh bay song song trên nền trời. Anh chỉ cho Thu:

- Anh nghĩ người ta chỉ hạnh phúc khi luôn luôn có nhau. Như đôi cò kia.

Thu lặng ngắm đôi cò đáp xuống triền sông. Bất giác nàng và anh nắm tay nhau…

. V.H.M

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chơi với cái... bìa  (24/06/2005)
Trăm vui vẫn còn điều buồn  (24/06/2005)
Phát hiện dấu vết điện bát giác ở di tích thành Hoàng Đế  (24/06/2005)
Lan man với nhà thơ Thanh Thảo sau 10 năm trở lại Quy Nhơn   (23/06/2005)
Tổ tuyên truyền văn hóa Đồn Biên phòng 312 đạt giải nhất   (23/06/2005)
Bài hát Việt: Chưa tương xứng với tên gọi  (22/06/2005)
Lần đầu tiên phát hiện phù điêu Ganêsa tại Bình Định  (21/06/2005)
NXB Kim Đồng mua tác quyền của 6 tác giả  (21/06/2005)
Tại sao Thần y Hur Jun và Nàng Dae Jang Geum hút khách?  (21/06/2005)
Nhớ nhà thơ Xuân Thủy - Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam   (20/06/2005)
Liên hoan tổ Tuyên truyền văn hóa tuyến biển lần thứ hai  (20/06/2005)
Ngày xưa viết báo học trò  (19/06/2005)
Lễ vật bên đời  (17/06/2005)
Mỗi buổi sáng mai và những chuyến xe buýt  (17/06/2005)
Nghe nhạc số trên mạng  (17/06/2005)