Thơ Xuân Mai
15:23', 30/6/ 2005 (GMT+7)
Gặp lại biển xanh

Ngàn ngày xa chiều nay về bên biển

Mở vòng tay đón sóng biếc bạc đầu

Sóng vây quanh ngỡ bóng người vừa đến

Ai tìm ai ánh mắt đan trong nhau.

 

Gành đá bơ vơ mấy cánh buồm nâu

Mây hoàng hôn trầm tư buông sắc tím

Thả vào cát êm bước chân bịn rịn

Nghe bời bời biển gọi dưới lòng sâu.

 

Bến Ngân nào Chức Nữ gặp chàng Ngưu

Vỏ ốc vô tư hát ru lời của gió

Sao đậu lang thang trên lưng con còng nhỏ

Đêm bồi hồi cơn khát bình minh…

 

Tưởng năm tháng đã giã từ biển xanh

Khoảng trời riêng chiếc thuyền con gác mái

Nào hay - sóng mặn chát - đại dương xa ngái

Cứ thì thầm dạt dào mãi bờ khoang.

 

Kho báu

Vừng ơi mở cửa ra

câu thần chú giành cho người thông minh nhất

cánh cửa đá nặng nề ngàn năm bí mật

bỗng nhẹ nhàng hé mở cảnh tiên

 

có lúc anh đã là Alibaba biết niệm câu thần chú dịu êm

ôm kho báu trong vòng tay cường tráng

kho báu mênh mông mà như nếp nhà nhỏ xinh đầm ấm

tỏa ánh sáng lung linh xua hoang dã đại ngàn

 

nơi đây có trái tim vàng dóng dả tiếng chuông ngân

cành hoa ảo huyền suối nguồn ngọt mát

kho báu như tấm lòng thủy chung chân thật

tin cậy trao anh thánh thiện nụ cười

 

trong tay anh kho báu tình đời

lộng lẫy sắc xuân xanh tươi cây lá

hoa trái bốn mùa, thuận hòa mưa gió

nắng ấm trời trong nâng cánh thơ bay

 

nơi bạt ngàn ruộng lúa đồng khoai

điều giản dị mà người người mơ ước

trái tình yêu chín hồng nồng nàn hương mật

đâu phải ai cũng có được trong đời

 

bao kẻ hành khất lang thang cuối đất cùng trời

lặn lội kiếm tìm câu "vừng ơi mở cửa"

anh may mắn nên coi thường mùa quả

nông nổi vô tâm chẳng biết giữ gìn…

 
Gió ơi

Con mắt ngóng hoài khung cửa

Khoảng sáng thường hiện dáng anh

Chiếc áo xanh màu lá cỏ

Mang theo ngọn gió yên lành

 

Còn hoài bóng anh nơi ghế

Lúc ngồi bên em âm thầm

Và khi mắt nhìn lặng lẽ

Không gian rưng rưng bâng khuâng

 

Như mắt đắm vào quyển sách

Để giấy hoa tay còn in

Câu thơ thầm thì xin mách

Lời anh chưa nói cùng em

 

Mây ơi kéo đến từ đâu

Khoảng trời mờ sau khung cửa

Ngọn gió lạc nơi xa xứ

Lang thang giải một mối sầu

 

Quyển sách trên bàn nằm im

Bụi phủ dày dày trang giấy

Lũ mọt cất lời rền rĩ

Chữ buồn nép lại đơn côi

 

Gió ơi đừng đi xa nữa

Hãy về mở lại trang thơ

Đem nắng gieo trong đáy mắt

Hong khô giọt lệ đợi chờ.

 

. X.M

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mấy ý kiến tâm huyết với sân khấu truyền thống  (30/06/2005)
Kỹ thuật chưa phải là cứu cánh  (30/06/2005)
Công bố hơn 20 bức họa bí mật của Picasso   (29/06/2005)
Truyện cổ Grim được công nhận là di sản thế giới  (28/06/2005)
Phục dựng các công trình thành Hoàng Đế thời Tây Sơn  (27/06/2005)
Văn hóa ẩm thực Bình Định  (27/06/2005)
Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Mộng Giác  (26/06/2005)
Nằm trong top 25 tác giả xuất sắc nhất thế giới thể loại ảnh trắng đen   (26/06/2005)
Cò bay đôi  (24/06/2005)
Chơi với cái... bìa  (24/06/2005)
Trăm vui vẫn còn điều buồn  (24/06/2005)
Phát hiện dấu vết điện bát giác ở di tích thành Hoàng Đế  (24/06/2005)
Lan man với nhà thơ Thanh Thảo sau 10 năm trở lại Quy Nhơn   (23/06/2005)
Tổ tuyên truyền văn hóa Đồn Biên phòng 312 đạt giải nhất   (23/06/2005)
Bài hát Việt: Chưa tương xứng với tên gọi  (22/06/2005)