Chuyện về một con sâu xanh
8:0', 1/7/ 2005 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Hải Âu

Một sớm mùa thu, nằm cuộn mình trong tổ ấm trên cây hoa sữa đã tròn sáu tuổi đời, sâu ta chợt buồn bã, đôi mắt lồi giương lên lơ đễnh nhìn bầu trời đang dần về sáng. Sâu nghĩ: " Ta, chúa tể của loài sâu xanh, ngự trị trên cái cây này bao lâu nay, đã ăn rất nhiều lá ngon; dưới trướng của ta lại có vô vàn quân sĩ, từ sâu lớn, sâu bé, sâu con đến sâu trưởng thành…, chúng nó lúc nhúc nhiều vô số kể. Chà! Ta chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu thế hệ, nhưng sao ta vẫn thấy thiếu một cái gì đó, vẫn khát khao một thứ gì đó. Là gì, sao ta không nghĩ ra được nhỉ, nó cứ làm ta bực bội, bực bội quá…!".

Ngẫm nghĩ, sâu buồn, đôi mắt lim dim. Bất chợt, giữa không gian im ắng vang lên một âm thanh quen thuộc, cái âm thanh mà sâu ghét cay ghét đắng, nhưng lúc này làm sâu giật bắn cả người. Ò  Ó  O… Ò … Ó … O …! Cái thằng gà trống, hàng xóm bên kia đường. Đúng rồi, chính hắn! Kẻ chuyên phá giấc ngủ của ta! Ôi, ta ghét quá! Nhưng … Ờ, hình như ta ganh tị với hắn thì phải. Mỗi lần nhìn hắn nhởn nhơ đi qua đi lại quanh sân, vỗ cánh phành phạch, nhất là lúc hắn đá chọi chiến thắng, gã chủ ôm hắn vào lòng vuốt ve, cái mặt của hắn câng lên tự hào ra vẻ ta đây. Xì, ta ghét, ta đây cũng là chúa tể một vùng có thua ngươi đâu …! Mà sao ta lại ghét hắn nhỉ? A, ta nghĩ ra rồi, cuộc sống của hắn vui vẻ, náo nhiệt hơn ta nhiều … Ta, tuy làm bá chủ một vùng, nhưng suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cái cây già này, ta chán quá! Ta, ta cần có thêm chân trời mới, cuộc sống mới vui hơn nhiều, để xem ta và hắn, ai sẽ hơn ai! Nhưng bằng cách nào ta rời khỏi cái cây này nhỉ? Ôi, ta rối trí quá!

Đột nhiên, sâu rùng mình! Lạnh quá! Xào xạc, xào xạc… Chuyện gì thế này? Lá vàng rơi, lá vàng lại rơi … Sâu trợn mắt nhìn. A! Lá vàng lại rơi! Rào … rào …! Rào … rào… Mưa!  Rào … rào …! Lá vàng lại rơi …! A, ha …! Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi! Sâu sung sướng nhảy cẫng lên, vội vàng rời khỏi tổ. Đây rồi, một nhành cây trụi lá nằm cao trên ngọn! Được rồi ! Rào .… rào …!  Rào … rào …! Phịch…!  Ái, ôi ! Mình mẩy ta sao mà ê ẩm quá! Sâu oằn người qua lại mấy bận, đau quá! Nhưng mà không sao, bây giờ bắt đầu hành trình du ngoạn được rồi. Khà … Khà…! Mát quá ! Ta thích quá đi mất! Mưa, hoan hô mưa! Cái lạnh từng giọt mưa thấm vào người, cùng với cái lạnh thấm nước của nền xi măng làm sâu khoái chí, chưa bao giờ sâu vui như thế này. Cứ thế, sâu lang thang khắp thềm xi măng, những cái chân ngắn ngủn của sâu cứ loăn xoăn, loăn xoăn … Này là thằng trùn đang cố trườn mình lên bờ. Này là con gián hôi đang chạy tìm chỗ trú thân. Kia là đàn kiến vàng đang nối đuôi nhau chạy về tổ … Kia là ả chuồn chuồn bị gãy cánh đang cố nhấc mình lên khỏi mặt nước … Ôi, xuống đất có nhiều sinh vật quá nhỉ? Ôi, vui thật ! Mãi mê vui đùa một mình, sâu không hay trời đã tạnh mưa!

Trời sáng hẳn. Ánh nắng chói lòa của ông mặt trời làm sâu hoa mắt. Những âm thanh khác lạ làm sâu giật cả mình, ngơ ngác nhìn nhưng rồi sâu lại trấn tĩnh ngay. Sợ gì chứ? Ta là chúa tể của loài sâu xanh kia mà! Thế là sâu lại tiếp tục lang thang khám phá cuộc sống mới của mình. Rẹt… rẹt … Gì thế ? Sâu ngóc đầu nhìn. À, thì ra tiếng kéo cửa sắt. Chà ! Bà hàng xóm của mình cũng xinh gái đấy nhỉ? Ái chà, lại còn ngái ngủ nữa chứ … Ơ, nhà bà ta có cái gì đẹp nhỉ?  Xanh đỏ, tím, vàng … lại còn những cái cục gì dài dài đen đen nằm trong tủ kính nữa. Gì thế nhỉ?

Đang bận bịu với suy nghĩ, bỗng dưng sâu nghe tiếng hét thất thanh: Á … Á… Á …! Sâu giật mình chưa kịp hoàn hồn thì nghe cả người ê ẩm. Thì ra cái bà chủ xinh đẹp nọ đã quất cho sâu một cú chổi thật đau. Bất ngờ, đau đớn, phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời, sâu bị kẻ khác bắt nạt như vậy. Lập tức, sâu quay ngoắt người lại. Hãy xem! Kìa! Một con sâu xanh khổng lồ, to bằng ngón chân cái, dài gần bằng một gang tay, mình béo núc ních, đôi mắt đen lồi trợn ngược lên một cách dữ tợn, hai cái râu ngắn ngủn dựng đứng, cái đuôi hình tam giác chổng ngược lên … Ngươi dám chọc giận ta à! Nhìn thái độ phản kháng của con sâu hung dữ như vậy, bà chủ nhà bất chợt nghe ớn lạnh, chưa bao giờ bà thấy một con sâu xanh to như vậy, lại còn đôi mắt trợn ngược, cái đuôi cong lại muốn búng lên. Bà rùng mình, dễ sợ quá! Không nói không rằng, bà lẳng lặng bước vào nhà đứng bên cái tủ kính đựng đầy băng video, gương mặt tái mét. Được thể sâu ta khoái chí, thấy chưa, ngươi phải sợ không dám đụng đến ta! Đã thế ta làm cho ngươi sợ phát khiếp mới được! Ai biểu dám chọc giận ta! Nghĩ vậy, sâu cứ rướn người tới, bò vào nhà. Những tiếng động mạnh, những âm thanh lạ càng lúc càng lớn, cứ ầm ì mãi bên sâu. Bất chợt sâu nằm im, ngẫm nghĩ, sâu đang hoang mang, không biết mình rời khỏi tổ đi như thế này có đúng không? A, nhưng mà không sao đâu, một con người to đùng như thế kia mà lại "sợ" ta, một sinh vật bé nhỏ chỉ quen sống trên cây. Ha … ha … Rích …rích … Ri … ri…! Ta đã là bá chủ trên cây hoa sữa, mà bây giờ con người cũng sợ ta, vậy chắc là ta có thể làm bá chủ cái vùng đất mới này. Người đã sợ ta, thì còn có cái gì để ta phải khiếp sợ nữa. Ôi, ta vui quá ! Hi … Hi … Người sợ ta! Hi … hi …!

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ, sâu không hề biết mình đã nằm cạnh chân bà chủ nhà. Mang cảm giác sờ sợ, chắc con vật dễ sợ ấy đang ở cạnh mình, bất chợt bà chủ nhà nhìn xuống chân. Nhưng không, lần này bà không hét to nữa, mà từ từ với tay lấy cái chổi. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích. "Chéo…  Bịch …!  Tủm …!".

Một cái vung mạnh tay, sâu bị hất rơi tỏm vào vũng nước mưa bên lề đường. Oặc… oặc …  Sâu bị uống nước, sâu vùng vẫy một hồi trong vũng nước. Nước mưa làm sâu cảm thấy người mình mát mẻ hơn. Chà, nãy giờ cứ bò lê bò lết trên thềm xi măng cũng thấy chán, xuống nước thoải mái quá. Bà chủ nọ cũng ác quá, ta chưa đụng đến bà mà nỡ hất ta xuống nước như thế, ta giận lắm! Nhưng thôi, ta không thèm nghĩ đến bà nữa, ta phải rong chơi cho thỏa chí ! Bơi mãi trong vũng nước, rồi sâu cũng chán. Ngoài đường xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại nhộn nhịp quá. Ò … Ó … O …. Bên kia đường, đúng rồi, thằng gà trống! Sáng giờ rong chơi ta quên bẵng ngươi mất. Con người đã khiếp sợ ta, thì mi là cái thá gì mà ta phải sợ chứ?  Được, hãy đợi đấy, ta sẽ bò qua đó chọc ngươi một phen cho bõ tức, ngươi dám phá giấc ngủ của ta!

Thế là sâu quyết định không bơi xuôi theo dòng nước chảy nữa. Sâu quyết bơi ngang để bò qua lòng đường. Sâu phải qua được phía nhà của tên gà trống đáng ghét. Xí, hụt! Ta giỏi quá, đã tránh được một xe này, hai xe này! Ha … ha … Giỏi quá! Xình xịch … Bít bít … Bít … bít bít…  Sao nhiều xe dữ cà … Ôi, phải qua nhanh thôi, nguy hiểm quá! Bỗng một chiếc xe du lịch lướt qua thật nhanh. Thôi rồi, nửa thân hình phía sau của sâu xẹp lép trên lòng đường! Sâu đau đớn, vật vã thân hình còn lại.

Trong đau đớn, sâu ngoái đầu nhìn về hướng cây hoa sữa, nơi có tổ ấm mà sâu trú thân bao lâu nay, đôi mắt lồi chợt bong bóng… Ôi, giá mà ta không dại dột rời khỏi tổ. Cái thế giới trên mặt đất này thật ra không phải của ta. Chiều nay, đám con cháu ta tập trung về tổ thăm ta, không thấy ta chúng sẽ nghĩ sao nhỉ? Chúng chẳng biết ta ra sao cả. Ôi, ta thèm có giây phút bình yên bên đàn con cháu, được chúng xúm xít hỏi thăm sức khỏe, được chúc tụng … Ôi, ta thèm được ăn những chiếc lá non xanh thơm ngọt mỗi khi chiều xuống… Ta, ta nhớ mái nhà của ta quá … Hu … hu … Ta từng tuổi này mà dại dột và nông nổi quá. Ai biểu ta ganh tị với thằng gà trống làm gì? Ai biểu ta mang tư tưởng thống trị một vùng đất xa lạ? Ai biểu ta không biết an phận… Hu … hu … Ta hối hận quá …

Bỗng bít … bít … Một chiếc xe máy lại lướt qua. Bịch! Nửa thân hình còn lại của sâu không còn động đậy nữa! 

. H.Â

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thơ Xuân Mai  (30/06/2005)
Mấy ý kiến tâm huyết với sân khấu truyền thống  (30/06/2005)
Kỹ thuật chưa phải là cứu cánh  (30/06/2005)
Công bố hơn 20 bức họa bí mật của Picasso   (29/06/2005)
Truyện cổ Grim được công nhận là di sản thế giới  (28/06/2005)
Phục dựng các công trình thành Hoàng Đế thời Tây Sơn  (27/06/2005)
Văn hóa ẩm thực Bình Định  (27/06/2005)
Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Mộng Giác  (26/06/2005)
Nằm trong top 25 tác giả xuất sắc nhất thế giới thể loại ảnh trắng đen   (26/06/2005)
Cò bay đôi  (24/06/2005)
Chơi với cái... bìa  (24/06/2005)
Trăm vui vẫn còn điều buồn  (24/06/2005)
Phát hiện dấu vết điện bát giác ở di tích thành Hoàng Đế  (24/06/2005)
Lan man với nhà thơ Thanh Thảo sau 10 năm trở lại Quy Nhơn   (23/06/2005)
Tổ tuyên truyền văn hóa Đồn Biên phòng 312 đạt giải nhất   (23/06/2005)