. Truyện ngắn của Phong Quốc Nhu (Trung Quốc)
Vợ chồng A Tây từ khi cưới nhau tới giờ chưa khi nào giận dỗi, to tiếng với nhau, vậy mà tối hôm đó, thật bất ngờ, hai người cãi nhau kịch liệt! Nguyên nhân là do có sự bất đồng trong việc chi dùng 30 vạn tệ. Cô vợ là Tiểu Vương bảo dùng khoản tiền đó mua 2 căn hộ, một căn tặng mẹ mình, căn kia hai vợ chồng ở. A Tây không đồng ý nói làm thế mẹ anh sẽ bất bình, dứt khoát không tặng cho ai cả, dùng số tiền ấy đi du lịch nước ngoài một chuyến cho sướng!
- Không được! Cô vợ cầm tinh con hổ, có chút tính khí của loài hổ, quắc mắt, bảo, không biếu cho mẹ tôi là không xong đâu!
Đến lúc này A Tây không chịu được nữa, quát:
- Cô có im đi không? Đã bảo không biếu tặng ai cả, cứ để đó đã! Nếu không, mua quách một chiếc ô tô...
Hai người cãi nhau ầm ĩ. Tiểu Vương dí tay vào mũi chồng:
- Anh, anh là kẻ vô lương tâm! Mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn ngần này tốn không biết bao nhiêu là công sức, chẳng đòi lấy một đồng sính lễ, cho không tôi cho anh, vậy mà, một căn hộ tặng bà anh cũng tiếc! Anh đúng là kẻ nhỏ mọn, keo kiệt! Vừa nói, Tiểu Vương vừa khóc rấm rứt...
A Tây xưa nay vốn là loại người không chịu được nước mắt phụ nữ, thấy vợ khóc lóc thảm thiết thì cầm lòng không đậu, bèn xuống nước vừa dỗ dành vừa giảng giải mọi nhẽ, dần dần cũng dẹp được cơn thịnh nộ của Tiểu Vương.
Hôm sau là Chủ nhật, Tiểu Vương dậy sớm ra mở cửa, chợt thấy tờ giấy nhét qua khe cửa, cô cầm lên xem. Ra là tờ quảng cáo bán nhà của Công ty nhà đất Kim Uyển, Hàng Châu. Tờ quảng cáo ghi rõ: Khu chung cư mới xây ở ngoại ô thành phố đã hoàn tất, nhằm giúp những ai muốn mua nhà tận mắt chứng kiến những căn hộ này, Công ty tổ chức những chuyến xe du lịch miễn phí đến khu chung cư Kim Uyển trong các ngày nghỉ. Trong tờ quảng cáo còn có dòng ghi chú bằng chữ lớn: Không mua cũng không sao, chỉ cần tham quan cũng được.
Xem xong tờ quảng cáo, Tiểu Vương như người buồn ngủ gặp chiếu manh, cười tít mắt, nói với A Tây:
- Anh ơi, hôm nay chúng ta đi Hàng Châu xem nhà đi, xe đưa đón miễn phí mà! A Tây lắc đầu:
- Thôi đi. Mình không mua, đến đó làm gì cho rộn chuyện?
- Không mua cũng được mà, anh xem này, giấy trắng mực đen rành rành ra đó, lo gì. Mình cứ đi xem trước cái đã, sau này muốn mua cũng dễ hơn. Tiểu Vương nói xong đưa tờ quảng cáo cho chồng đoạn quay vào buồng trang điểm.
Thực tình A Tây không muốn đi chút nào. Tối hôm qua anh vừa viết xong cái truyện ngắn, định bụng nhân ngày nghỉ sẽ sửa lại cho hoàn chỉnh, nhưng thấy vợ háo hức quá, anh không nỡ làm cho cô mất vui, đành nghe theo.
Vợ chồng A Tây vừa ra đến bến xe thì gặp vợ chồng Châu Quân, cũng là nhà văn. Châu Quân nói với A Tây mình có một truyện ngắn mi ni, tòa soạn yêu cầu sửa lại đôi chút để dùng, nhưng anh chưa biết phải sửa thế nào, muốn tranh thủ ý kiến của A Tây. Tiểu Vương sốt ruột bảo: "Chuyện này để đến tối hẵng hay, bây giờ chúng tôi phải đi Hàng Châu đây". Châu Quân ngần ngừ một lát, đoạn nói: "Hay là thế này vậy, để chị Tiểu Vương cùng đi với nhà em, được không?". Nể bạn chồng, Tiểu Vương bất đắc dĩ đồng ý. Thế là hai người phụ nữ lên xe của Công ty Kim Uyển đã đợi sẵn, còn hai đức ông chồng thì về nhà Châu Quân sửa truyện.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, truyện ngắn mi ni của Châu Quân coi như đã hoàn chỉnh, A Tây tạm biệt bạn ra về.
Về đến nhà, A Tây lấy chìa khóa định mở cửa, chợt nghe trong nhà có tiếng động. Anh bất giác giật mình nín thở áp tai vào cửa nghe ngóng. Đúng là trong nhà có tiếng động thật. Đoán có kẻ trộm vào nhà, A Tây vội chạy đến phòng điện thoại lắp ba lắp bắp báo công an.
Một lát sau, đồn trưởng công an đích thân dẫn theo hai viên cảnh sát đến, tông cửa xông vào. Căn phòng bị lục tung trông rất bừa bộn, còn tên trộm thì đang loay hoay cạy tủ.
- Đứng im! Giơ tay lên! Hai viên cảnh sát lao đến, bằng một động tác khéo léo còng tay tên trộm.
Viên đồn trưởng định thần, nhận ra ngay tên trộm chuyên nghiệp có biệt danh là "Nhất Mô Chuẩn" (Sờ đâu trúng đó). Tên này thường chọn những nhà giàu có để ăn trộm, hắn đã ra tay là thế nào cũng thành công. Hắn rất xảo quyệt lại có ngón nghề cao cường nên công an biết đấy mà vẫn chưa bắt được, lần này bắt quả tang khiến cho viên đồn trưởng rất mừng.
- Thế nào "Nhất Mô Chuẩn", không ngờ anh cũng có ngày hôm nay đấy nhỉ?
Nhìn tên trộm bị còng tay đứng sát tường, A Tây bực tức nói:
- Mày thật đáng chết! Sao lại mò vào nhà này mà ăn trộm chứ? Nhà này làm gì có tiền để cho mày lấy trộm hả?
Nghe A Tây hỏi, viên đồn trưởng chợt nhận ra có điều gì đó là lạ, bèn tiếp lời:
- Đúng thế. Nhất Mô Chuẩn, anh vẫn thường ăn trộm các gia đình có của, sao lần này lại ăn trộm một gia đình chẳng lấy gì làm giàu có thế này hả?
Nhất Mô Chuẩn lắc đầu:
- Các ông nhầm rồi! Chớ có nghe ông ấy, ông ấy có tiền, mà có những 30 vạn tệ cơ đấy! Tức một nỗi tôi tìm mãi vẫn chưa thấy!
- Cái gì? A Tây kinh ngạc nhảy dựng lên - 30 vạn tệ á? Nói đùa! Chúng tôi lấy đâu ra những 30 vạn tệ kia chứ, đến 3.000 tệ còn chưa có nữa là!
- Được rồi, ông đừng lừa tôi nữa! Tôi nói cho ông biết, tối hôm qua tình cờ đi qua đây tôi đã nghe hai vợ chồng ông cãi nhau như thế nào rồi. Ông bảo có chuyện đó không hả?
A Tây ngớ người ra rồi bật cười ha hả..., cười đến ràn rụa nước mắt.
- Thế là thế nào? Mọi người kinh ngạc dồn mắt vào A Tây, hỏi.
Mãi một hồi lâu mới nín được cười, A Tây kể: Ngân hàng Công thương thành phố phát hành vé số kiến thiết, mỗi vé giá 100 tệ, giải độc đắc 30 vạn tệ. Chả là A Tây vừa nhận được cái nhuận bút, liền mua một vé cầu may. Tối hôm qua rỗi việc, vợ chồng bàn nhau, nếu trúng độc đắc sẽ dùng số tiền đó làm gì, thế thôi...
Thì ra là thế! Mọi người cười ha ha vui vẻ. Nhất Mô Chuẩn tiu nghỉu nói: "Vậy mà tôi phải mất cả đêm để nghĩ cách điệu hổ ly sơn, mới sáng tinh mơ đã phải chạy đi kiếm cho bằng được tờ quảng cáo đem nhét vào cửa... Ai ngờ... lại chỉ là trò đùa, thế có bực không chứ?"
. Trà Ly (dịch)
|