"Dọc đường thơ" là tập tuyển thơ hội viên của Hội Nhà báo Quảng Ngãi xuất bản nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2005), tập hợp thơ của 16 "nhà thơ" của Hội (Nguyễn Mậu Chiến, Hoàng Danh, Trầm Thụy Du, Vũ Hải Đoàn, Phạm Đương, Trần Hoài Hà, Lý Văn Hiền, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Hồng Khánh, Tiến Sơn, Lê Văn Sơn, Thanh Thảo, Ngọc Toàn, Nguyễn Ngọc Trạch, Nguyễn Quang Trần, Minh Trí, Đăng Vũ).
Có những nhà báo "kiêm" làm thơ như Phạm Đương (Trần Đăng), Đăng Vũ… nhưng cũng có những nhà thơ nổi tiếng mà làm báo cũng nổi đình nổi đám như nhà thơ Thanh Thảo; có những nhà báo kỳ cựu từng lăn lộn làm báo trong thời kỳ kháng chiến đến nay và cũng có những nhà báo trẻ làm thơ như Ngọc Toàn, đều hiện diện trong tập thơ này.
Trong thời buổi "báo là cơm mà thơ là phở", thì hiện tượng các nhà báo làm thơ không có gì là mới, bởi như nhà thơ - nhà báo Thanh Thảo đã viết trong lời giới thiệu: "Hiện tượng những nhà báo làm thơ, thực ra không có gì mới, nó đã có từ hơn… 60 năm trước, khi nghề báo bắt đầu trở thành một nghề ở Việt Nam. Nhưng có lẽ chưa bao giờ như bây giờ, con số những nhà báo làm thơ, hoặc quyết chí làm thơ đang có nguy cơ bùng nổ. Hơn 600 tờ báo và tạp chí trong cả nước, đố ai thống kê được trong số mấy vạn nhà báo có thẻ và không thẻ ấy bao nhiêu người làm thơ, và bao nhiêu người hoàn toàn xứng đáng để được gọi là nhà thơ? Con số thống kê có khi khiến Hội Nhà báo phải… giật mình."
Chính việc làm báo đã giúp cho cảm xúc của các anh "trỗi dậy" khi có dịp. Nhà báo Ngọc Toàn - vốn hơn 15 năm trước là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn - từng làm báo ở Quảng Ngãi, năm 2003, đã nhận nhiệm vụ làm đại diện báo Thanh Niên ở miền Trung và Tây Nguyên tại Quy Nhơn, khi đặt chân về với mảnh đất thời sinh viên đã có ngay bài thơ Quy Nhơn ngày trở lại thật thắm tình: "Quy Nhơn chiều nay trở lại/ Trường xưa giờ đã thay tên/ Bỗng nhớ hàng dương ngày cũ/ Luyến lưu một thuở học trò". Điệp khúc "Quy Nhơn chiều nay…" cứ trở đi trở lại trong tim nhà báo Ngọc Toàn: "Mười ba năm xa Quy Nhơn/ Chiều nay lại về phố biển/ Chợt nghe lòng mình xao xuyến/ Bời bời nhịp đập con tim". Và khi anh kết bài thơ với câu: "Bây giờ trở lại Quy Nhơn/ Như chim tìm về lối cũ…", hẳn ta không hiểu anh đang làm thơ hay đắm mình trong dòng sự kiện báo chí? Quả thật, ngay như tựa đề của một bài thơ khác của Ngọc Toàn, cũng ở trong tập tuyển, không khác gì cái tít của một bài báo 30-4 ở Quy Nhơn với chật ắp những "sự kiện báo chí" ở mấy dòng đầu bài báo… thơ: "Không lặng thầm cũng không khoa trương/ 30-4 ở Quy Nhơn/ Phố chật càng thêm chật/ Cũng công viên này 15 năm trước…", để rồi anh làm thơ: "Tôi và em đối diện ly trà/ Trà thì nhạt mà bao điều chưa nói/ rồi xa nhau…".
Và rõ là trong khi làm thơ, các "nhà thơ" sáng cơm chiều phở này vẫn không quên mình là nhà báo. Làm thơ về một sự kiện báo chí lớn mới thật tài tình, như bài thơ của nhà báo kỳ cựu Trần Hoài Hà viết từ năm 1997 kính tặng bà con Bình Sơn trong diện giải tỏa xây dựng Nhà máy Lọc dầu số 1 ở Dung Quất - Quảng Ngãi như càng thời sự hơn khi mới đây Quốc hội lại tái phê chuẩn việc xây dựng công trình này: "Ngày mai ở đây là mặt bằng/ Ngày mai ở đây là nhà máy/ Trước khi đến cái "ngày mai" ấy/ Đêm nay thao thức cả làng!/ Ngày mai, cả mẹ, cả em,/ Cả những câu ca dao, cả những tiếng gà/ Đi định cư ở một vùng quê mới/ Đêm nay chờ trời sáng/ Chân trời lấp loáng sao sa..!" (Đêm giao cảm). Bài thơ đầy ắp những chi tiết của báo chí mà vẫn không kém chất tình người trăn trở!
Phác thảo những chân dung thơ nghiệp dư như thế để thấy rằng thơ và báo ngày nay như cơm với phở. Báo và thơ như Thanh Thảo thì chắc không ai dám lạm bàn nhiều, nhưng một nhà báo "gai cộm" như Trần Đăng mà cũng cho ra hẳn một tập thơ "Bùn non" (NXB. Hội Nhà văn - 2004) đẹp và đậm đà thì cũng thật đáng gờm và… nể phục thay.
Phải nói tập tuyển thơ in đẹp, được biên tập công phu (do Thanh Thảo đảm nhiệm) và mỗi nhà báo - nhà thơ đều có phần tiểu sử và ảnh kèm theo hẳn hoi với 3 bài thơ được chọn in, là sự cố gắng lớn của Hội Nhà báo Quảng Ngãi (nếu như không muốn nói là có phần… chơi trội). Anh Đăng Vũ, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ngãi, nói khi đưa tặng tôi tập thơ: "Hội trong tay có đồng nào đâu, nhưng với thơ thì… liều vậy".
Có những sự liều đã nên thơ như vậy đấy!
. Trần Xuân Toàn |