Đêm hè trên bãi biển
Em bờ cát trắng không lời
Anh con còng dại một đời dở dang
Bỏ đi dấu lặng bẽ bàng
Chìm trong nước mặn thấm càng nỗi đau
Quay vào chẳng biết về đâu
Biển đêm thao thức bạc đầu sóng xanh
Tóc em cồn bãi quấn quanh
Vướng chân sương gió nên đành chung thân.
. Nguyễn Đình Lương
Phía dịu dàng
Đi về đâu cơn lốc mùa day trở
Ở phía nào khát… dấu một bàn
chân
Đi dọc nỗi buồn hồn ngây như gió
Đi giữa tình em - tình cũng nợ
nần
Đi về phía… khung trời vỡ lạnh
Ngọn sương mềm dịu vợi xuống bờ
vai
Xin cùng em dẫu nụ hôn thần thoại
Hư thực cuộc đời nhón gót một lần
thôi
Đi về phía đỉnh cao vời hạnh phúc
Nỗi cô đơn lớn nhất chợt quên rồi
Phút nhân chứng em cầm tay khôn
dại
Phía bồi hồi - Áo mỏng… dịu dàng lơi…
. Đào Duy Anh |