. Truyện ngắn của Đào Thị Quý Thanh
Nó ngồi phịch xuống gốc cây, trên người khoác chiếc áo ấm mỏng, mắt nhìn vào quán cà phê bên kia đường. Những giọt mưa đọng trên những chiếc lá rũ xuống nhỏ giọt, không làm ướt người, nhưng gây cho nó một cảm giác lành lạnh. Trời đã sang đông, nó rùng mình, kéo chiếc áo phủ quanh người. Quán cà phê vẫn đông khách, ánh đèn mờ lấp lánh đủ sắc màu. Nó nhìn thấy dáng chị Hai đang tất bật bưng khay nước mang lại cho khách. Nó thương chị quá. Đêm nào nó cũng ra đây ngồi như xót thương nỗi vất vả của chị. Giọt nước mắt rơi xuống thấm vào môi mặn chát. Nó tự hỏi: "Tại sao gia đình nó lâm vào hoàn cảnh này. Tại ai ? Có phải tại mẹ không ?".
Ngày trước gia đình nó đầm ấm, đầy tiếng cười. Sau này mẹ nó đem thật nhiều tiền về mua sắm đủ mọi thứ trong nhà. Mua cho nó một chiếc xe đạp Nhật và chị Hai một chiếc xe máy. Nó thấy yêu mẹ và rất vui sướng. Riêng ba và chị Hai cứ luôn gặng hỏi "tiền ở đâu ra". Lúc đó, mẹ chỉ ậm ừ trả lời: "Việc buôn bán thuận buồm xuôi gió thì có tiền chứ sao". Nó chẳng biết mẹ làm gì, cứ đi sớm về trưa, bỏ bê việc lấy hàng trái cây. Mẹ đâm ra cáu gắt. Ba mẹ nó thường cãi vã nhau, những lúc như thế, hai chị em ôm nhau khóc, chị Hai giận mẹ, mẹ làm khổ ba nhiều. Nó chỉ im lặng, nhìn không khí nặng nề của gia đình. Không ngờ, mẹ nó chơi huê hụi vỡ nợ, người ta đến nhà mắng chửi và mang đi hết những đồ đạc trong nhà không chừa bất cứ thứ gì. Ba nó bất lực đứng nhìn, nợ trả không hết, mẹ đành bỏ trốn. Bệnh dạ dày của ba tái phát. Chị Hai phải nghỉ học, xin làm trong quán cà phê này. Vậy mà gần hai năm, chẳng thấy tin tức của mẹ đâu hết. Nó bật khóc: "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu".
Càng về đêm gió thổi càng mạnh, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Nó đứng dậy đưa tay phủi những hạt mưa còn bám lại, ra về trong nỗi buồn cô đơn. Ngôi nhà trước mặt le lói ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, nơi ba nó nằm vẫn im lìm. Thỉnh thoảng chỉ rên rỉ khi cơn đau đến. Nó chưa vội vào nhà, lại gần mấy chậu hoa nguyệt quế, lấy tay vuốt mấy cánh hoa màu trắng. Mẹ nó yêu hoa nguyệt quế lắm. Mẹ chăm sóc chậu hoa rất cẩn thận. Đêm ngủ mẹ thường đặt chậu hoa ngoài cửa sổ cho mùi hương dìu dịu của hoa tỏa lan vào. Nó hái một cánh hoa đem vào đặt trên gối, hương thơm đưa nó vào giấc ngủ.
Mưa liên tiếp mấy ngày, nó ủ rũ ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường, chị Hai còn ngủ, tối qua chị làm về khuya. Ba thức dậy từ lâu, đi lên đi xuống. Nhà nó ngày càng chật vật. Chị Hai quán xuyến hết mọi công việc trong nhà. Nó không dám hỏi tiền nộp tiền học, nó biết chị vất vả, còn thiếu thốn nhiều.
- Ngồi đó lạnh lắm con, lại đây ngồi với ba.
Nó lại ngồi cạnh ba, ông vuốt nhẹ mái tóc, nó ngước nhìn hỏi:
- Dạo này ba đỡ bệnh dạ dày chưa ?
- Đỡ rồi, việc học của con lúc này ra sao ?
- Dạ, bình thường.
- Cố gắng lên. Nhà chỉ còn có con thôi đấy.
Giọng ba nghèn nghẹn, ông ôm chặt nó như động viên an ủi. Lấy trong túi áo năm mươi ngàn đồng đưa cho nó, ông bảo:
- Ngày mai, con nộp tiền học đi. Hết đau, ba sẽ đi làm.
Đợt lạnh cuối mùa, mưa bay bay từng giọt nhỏ. Nó đưa tay lau cái bàn, bưng chậu hoa nguyệt quế đặt lên. Những nụ hoa nguyệt quế hé nở chuẩn bị tỏa hương. Ba nó sửa soạn bàn thờ, đốt nén hương cho ông bà. Đang làm, ông ngừng tay quay lại hỏi:
- Chị Hai chưa về hả Út ?
- Dạ, chưa về !
Nó chẳng biết mấy hôm nay chị Hai làm gì mà đi luôn, nó thấy lòng lo lắng. Chợt nghe tiếng chị gọi, nó vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhìn lên gương mặt chị thấm đầy nước, tái xanh.
- Vào nhà nhanh đi chị.
- Ừ, Út đóng cửa cho chị nghen.
- Dạ.
Nó đóng cánh cửa, chợt nhìn thấy bóng ai nơi gốc bàng bên kia đường. Nó linh cảm như là mẹ, không hiểu sao nó chạy ào ra, lại gần, nhìn thấy ánh mắt thật ấm áp. Đúng là mẹ, nó ôm chầm nức nở.
- Vào nhà đi mẹ.
- Không con à, mẹ có lỗi với ba và các con nhiều lắm.
- Nhưng không ai trách mẹ đâu.
- Em về với các con đi.
Mẹ nó quay ra sau thấy ba và chị Hai đứng đó tự bao giờ. Chị Hai ôm mẹ nói:
- Mẹ có biết con đi kiếm mẹ không? Con không giận mẹ đâu, mẹ về với chúng con, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Giọt nước mắt hối hận và hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt của mẹ khi bước vào nhà. Hương nguyệt quế tỏa ra khắp phòng như lòng nó ngập tràn niềm vui.
. Đ.T.Q.T
|