Bình thơ:
"Hằng năm" của Trần Thị Huyền Trang
10:46', 24/7/ 2005 (GMT+7)

Trong thơ ca đương đại, Trần Thị Huyền Trang là một cây bút có tài. Thơ của chị là thơ hiện đại nhưng chừng mực. Không ồ xào, diêm dúa về câu chữ, không buông tuồng về ý tưởng. Sắc sảo, đằm thắm bám chắc vào đời sống và văn chương dân tộc.

Chị thường tìm đến những mảnh đời bất hạnh, những người đem tài năng hết lòng đóng góp cho đất nước. Dù viết truyện hay làm thơ khi nói về những đối tượng ấy, văn chương của chị trở nên thắm thiết, trân trọng và chia sẻ. Trong dòng cảm xúc ấy, có một bài thơ theo nhà thơ là viết về một người vợ liệt sĩ ở quê chị, đó là bài "Hằng năm" (in trong tập thơ Muối ngày qua - Nhà xuất bản Hội nhà văn).          

Bài thơ với nhịp thơ chầm chậm, trầm lắng. Nhạc thơ như dẫn người theo bước chân của người cô phụ:

Hằng năm chị đến nơi này

Giữ theo hương khói vơi đầy nông sâu.

                Hằng năm

Hằng năm chị đến nơi này

Gửi theo hương khói vơi đầy nông sâu

Thời gian chi khéo trêu nhau

Chị già, người ấy nguyên màu tóc xanh

 

Bao thu chị đứng vin cành

Tựa kề hoa trái mỗi mình trước sau

U huyền nửa áng mày chau

Nét chì phai ánh bông lau trước thềm

 

Đêm qua quỳ xuống cỏ mềm

Một trăm đom đóm đội đèn bay lên

Bàng hoàng gọi chẳng thành tên

Dường như người ấy chưa quên đường về.

. Trần Thị Huyền Trang

Một nỗi đau đã lắng lại trong ngày tháng nhưng không bao giờ nguôi quên. Những lo âu trăn trở, nhớ thương được chắt chiu gom góp cho lần gặp gỡ hằng năm với ngôi mộ người chồng đã yên nghỉ. Đang êm êm, lắng lắng hai câu thơ đột nhiên như tung mở ra nhiều cánh cửa: Phía cuộc đời hôm nay mà người cô phụ đang sống. Phía những ngày đã qua của cuộc sống, họ được sống bên nhau hạnh phúc. Và hương khói dẫn về thế giới mộ phần nơi người chồng yên nghỉ. Những tâm sự của người vợ với biết bao khung trời, chỉ có niềm thương nhớ thủy chung là một với hôm qua, với ngày nay và với người dưới mộ. Thế giới của cuộc sống dĩ vãng gọi người thương nhớ. Chỉ có thế giới nơi mộ phần là đứng lại lặng yên. Bởi vậy mới có cảnh trớ trêu "Chị già người ấy nguyên màu tóc xanh". Thời gian đánh dạt hai vợ chồng ra hai phía mà khoảng cách giữa họ chứa đầy lòng trắc ẩn, thương cảm của nhà thơ.

Trở về cuộc sống hiện tại của người cô phụ trong một không gian thơ khác. Cuộc sống đơm hoa kết trái trong những mùa thu đi qua, trong đó có mồ hôi, nước mắt nhớ thương của người vợ ấy góp phần. Chị "vin cành" "tựa kề" vào cuộc sống để sống, để đi tiếp trên con đường mà người chồng ấy chưa đi. Cuộc sống như chia vui cùng chị, nhưng như cũng buồn hơn "mỗi mình trước sau". Niềm vui chung, nỗi đau riêng, người vợ ấy sống giữa trạng thái lưng chừng như thế trong sự trôi chảy của thời gian. "Chị già" vì năm tháng hay vì sự cô đơn lẻ bóng? Thời gian như ghi dấu trên sự tàn phai của nhan sắc với nét chau u huyền của đôi mày góa phụ "như ánh bông lau trước thềm". Có điều người vợ ấy vẫn sống, tựa vào cuộc đời để sống với lo âu, thương nhớ. Nhớ thương mà không bi lụy. Cô đơn mà không yếu đuối. Thời gian có thể làm tàn phai nhan sắc nhưng không đánh gục nổi con người. Biết hướng về ngày qua thương nhớ để sống với hôm nay.

Vẻ đẹp của người phụ nữ trong bài thơ đã để lại dấu ấn đậm nét về quan điểm thẩm mỹ và cá tính của nhà thơ. Cái riêng ấy trong thơ thật đáng quí. Bài thơ đọng lại hình ảnh người cô phụ quì trước ngôi mộ chồng trong đêm tối.

Đêm qua quỳ xuống cỏ mềm

Một trăm đom đóm đội đèn bay lên

Bàng hoàng gọi chẳng thành tên

Dường như người ấy chưa quên đường về.

Nhà thơ đặt bức chân dung ấy vào một không gian nghệ thuật hư huyền phảng phất như thế giới "Liêu trai". Trong bóng tối hỗn độn "Một trăm đom đóm đội đèn bay lên". Trong ánh lửa đom đóm nhạt nhòa người dưới mộ hiện lên với một thoáng rung động xa vắng như một tiếng thu tàn, khiến người vợ "Bàng hoàng gọi chẳng thành tên". Trong thơ ca xưa nay có một số nhà thơ dựng lên những thế giới hư ảo như thế. Có người trốn vào thế giới ấy. Có người tìm mình trong thế giới ấy…

Trong "Hằng năm" nhà thơ muốn gửi một ước vọng: Dù mong manh hư ảo, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi để họ được sum họp gặp nhau. Thế giới ấy rồi vụt biến, nhưng tấm lòng thơ tha thiết, thẳm sâu với hạnh phúc của con người cứ như những tiếng ghi ta trong đêm vắng.

Bài thơ dìu dịu êm êm như bao phủ một lớp mờ sương hư ảo, nhưng đi vào cứ như từng khung cửa bật mở trước mắt người đọc. Mỗi khung cửa là một vòm trời khác nhau với hình ảnh sắc màu khác nhau đem đến cảm xúc mới lạ bồi hồi. Vừa hiện thực, vừa lãng mạn, vừa siêu thực, hiện đại trong một gương mặt rất quen. Tất cả đều để nói lên niềm mong ước chân thành cho hạnh phúc đơn sơ nhất của con người trong cuộc sống. Bài thơ là một hạt muối trong tập thơ Muối ngày qua của Trần Thị Huyền Trang.

Quy Nhơn, tháng 7 năm 2005

. Trương Tham

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hương nguyệt quế   (22/07/2005)
Quy hoạch Hoàng thành   (22/07/2005)
Nghệ nhân Chí Hiếu: Một đời đam mê bài chòi   (22/07/2005)
Thơ Nguyễn Đình Lương, Đào Duy Anh   (22/07/2005)
Phim Hàn Quốc: Thành công từ bản sắc văn hóa  (22/07/2005)
Một số "tờ báo" ở Bình Định trong chiến tranh  (21/07/2005)
Những thế lực tội ác trong truyện ngắn "Vợ chồng A Phủ"  (21/07/2005)
Cô bé mù và ước mơ chữ nghĩa  (21/07/2005)
Nhớ bác Võ Sĩ Thừa  (21/07/2005)
NSND Võ Sĩ Thừa - người nghệ sĩ tuồng bậc thầy đã ra đi  (18/07/2005)
Vú biển  (17/07/2005)
Bóng tịch dương trên những tòa thành cổ  (15/07/2005)
Sẽ nâng cấp Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa hàng năm thành Festival Tây Sơn  (15/07/2005)
"Báu vật nhân văn" đang ở đâu?  (14/07/2005)
Sự tỏa sáng âm thầm  (14/07/2005)