Hát thầm
gọi tên lan huệ
bình phai ngấn hoa
lụa là phảng phất
nửa làn hương xa
tre trúc đăm chiêu
lựa màu cho lá
niềm chi bỡ ngỡ
dâng trong mắt người
vô tình nhẩm lại
một lời xa xôi…
Âm nhạc
Này nghe gương trong
hát về ảo ảnh
giọng ai xa vẳng
dùng dằng mây trôi
ngước lên nào thấy
nhạn bay qua trời
Này nghe nến chảy
u trầm cung xưa
rèm bay phân phất
ngoài hiên gió lùa
để người mong ngóng
mắt buồn như mưa
Này nghe sông kể
muôn vàn nông sâu
điệu gầy lướt nhẹ
phím mùa nhói đau
ai cầm sương khói
vẩy vào bông lau.
Sau mọi nỗi niềm
Ngập ngừng lưng bát cơm dưa
Hai tay mời bạn đã thừa mến thân
Lặng trông râu tóc phong trần
Thế gian riêng một khẩu phần đắng cay
Bùn kia còn lấm ngang mày
Đá nào hóa ngọc trên tay người cầm
Ngóng gì cánh nhạn xa xăm
Còn đau buốt một dấu dằm trong tim
Của tin sau mọi nỗi niềm
Là thơ, như ngọn bìm bìm chiêm bao
Mặc tình mưa nắng nao nao
Nửa bông hoa tím cài vào hoang vu
. TTHT |