Tâm sự trong bài thơ Những phút xao lòng, có những chuyện không phải mới lạ, đột xuất gì, như chuyện:
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy cũng đã có chồng
Là một chuyện vốn có trong đời sống con người hàng ngàn năm nay, một sự thực hầu như phổ biến. Có điều khi đã thành gia lập thất với một người khác, để giữ hạnh phúc hiện tại không ai muốn nói ra. Các bà, các chị chôn sâu chuyện tình cũ xuống tận đáy lòng. Các đức ông chồng cũng thế, lại còn nỗi lo lắng nhỡ ra các bà xã biết được e có lúc không yên. Có chăng cũng là nỗi nhớ âm thầm lặng lẽ khép kín trong khung trời riêng của chính mình. Thuận Hữu đã mở một khung cửa sổ cho căn nhà khép kín ấy, như một sự đổi mới, thoáng đãng hơn trong cách nhìn, cách nghĩ hiện đại. Tiếc thay nhà thơ vẫn e dè, khuôn phép trong giới hạn. "Những phút xao lòng" trong bài thơ bị hạn chế trong hình ảnh của những người yêu cũ trong đời mà thôi. Trên thực tế cuộc đời, "những phút xao lòng" của một con người là vô hạn, có thể xảy ra trong mọi thời gian của cuộc sống. Điều đó cũng rất thực bởi tâm hồn của con người luôn luôn khát khao hướng về cái mới, cái đẹp, cái trẻ trung. Một đôi vợ chồng chung sống với nhau gần trọn cuộc đời, dù có thể chưa hiểu hết nhau nhưng cũng đã quá quen thuộc những gì đã có. Thuận Hữu nói đúng :
Người yêu của vợ mình, có những điều mà mình không có được. Phải nói thêm rằng cả người yêu cũ ấy của vợ cũng sẽ thiếu những vẻ đẹp, những cái mới mà người khác sẽ có. Ngược lại, người tình cũ của chồng cũng thế mà thôi. Nếu chỉ giới hạn trong hình ảnh một người yêu cũ thì chẳng qua chỉ là một khung cửa hẹp, vẫn trói buộc những khát khao chân chính của tâm hồn con người. Một người đàn ông dù ở lứa tuổi nào, nhìn một cô gái trẻ trung biểu diễn thời trang với gương mặt sáng ngời xuân sắc, màu da trắng ngà như sáp, ẩn hiện trong ánh lụa hồng nhẹ phất phơ hay một chiều nào trong bóng liễu Hồ Tây gặp những nữ sinh với làn tóc đen dài bay bay theo tà áo trắng… sao không thấy "xao lòng". Một người phụ nữ dù đã quá tuổi thanh xuân trong cuộc sống gia đình khi nhìn những chàng trai trẻ đẹp như Cổ Thiên Lạc, Trần Hạo Dân… sao không thấy nhẹ nhàng, thầm khơi "những phút xao lòng". Đó là sự thật của muôn đời. Sự thực ấy sẽ làm cho tâm hồn con người giàu có hơn lên để biết yêu và biết sống hơn. Chúng ta đừng nên che dấu làm gì. Chỗ khả ái nhất trong bài thơ của Thuận Hữu tuy có "những phút xao lòng" nhưng biết dừng lại suy tư trở về yêu đương hơn người bạn đời chung thủy của mình. Đó mới thực sự là một tình yêu. Một lối xử sự văn hóa, văn minh, nhân bản như thế sẽ đem đến ấm cúng hạnh phúc cho con người.
Trước cách mạng tháng Tám, trong bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn" T.T.Kh có đề cập đến vấn đề ấy :
… Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người".
Cũng sự việc ấy thôi, nhưng dẫn con người đến hạnh phúc ấm êm, hay cô đơn lạnh lẽo là tùy theo tấm lòng và cách xử sự vậy. Tôi nghĩ, người Việt Nam đã yêu nhau say đắm mấy trăm năm nay và còn biết cách vun đắp cho tình yêu bền vững, đẹp đẽ đầy tính nhân bản.
. Trương Tham
Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy cũng đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên dấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng !
. Thuận Hữu | |