Giận nhau - một bài thơ hay
14:59', 17/8/ 2005 (GMT+7)

Tôi đọc được bài thơ Giận nhau của tác giả Vũ Đình Thung trên Tạp chí Văn nghệ Bình Định số 55/2005. Bài thơ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mà gợi được nhiều điều về cuộc sống.

Chúng ta giận nhau

Cánh cửa hông ngăn đôi căn hộ

Anh làm quen với việc nhóm lửa

Em chẻ củi phồng tay

Mỗi đứa mỗi việc ban ngày

Đêm về anh đọc báo

Chốc chốc nhìn qua khe cửa

Em ngồi đan áo, cuộn len màu anh vẫn thích ngày xưa

Con chúng ta còn thơ

Lúc thích chơi với ba

Lúc theo đùa cùng mẹ

Cánh cửa hông cứ mở ra khép lại

Chẳng ai muốn chốt bao giờ.

Tứ thơ được xây dựng từ một tình huống vẫn hay xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Đó là chuyện vợ chồng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Hai người trong bài thơ của Vũ Đình Thung giận nhau đến mức "cơm ai, nấy ăn". Thành thử, cánh cửa hông thân yêu ngày nào giờ là đường biên "ngăn đôi căn hộ". Sống trong cùng một nhà nhưng anh và em đã là hai thế giới. Mỗi người phải tự chăm lo lấy cuộc sống của riêng mình, phải làm những việc mà mình vốn không quen.

Anh làm quen với việc nhóm lửa

Em chẻ củi phồng tay.

"Cuộc sống mới" không đủ sức đẩy hai người đi quá giới hạn của một cơn giận thông thường. Chảy sâu thẳm trong tâm hồn hai người vẫn là dòng yêu thương, đúng như lời một câu dân ca xứ Nghệ "giận thì giận mà thương thì thương".

Đêm về anh đọc báo

Chốc chốc nhìn qua khe cửa

Em ngồi đan áo, cuộn len màu anh vẫn thích ngày xưa.

Đó là lý do để hai người trong cơn giận chưa đã nư, dù đã có cánh cửa hông sẵn sàng vạch đôi thế giới nhưng "chẳng ai muốn chốt bao giờ". Và còn một lý do khác - hạnh phúc tuổi thơ.

Con chúng ta còn thơ

Lúc thích chơi với ba

Lúc theo đùa cùng mẹ

Như vậy, đằng sau cái hành vi chẳng ai muốn chốt cánh cửa là một thái độ ứng xử đúng mực của hai người. Cả hai hiểu rằng, "con chúng ta còn thơ", khao khát được sống giữa tình yêu thương của ba mẹ. Đó là một lẽ tự nhiên. Xin nhắc lại mấy câu thơ sau đây của cô bé - thi sĩ Hoàng Dạ Thi.

Ở với mẹ, ta không sung sướng

Ở với cha, ta không sung sướng

Ở với hai người, ta mới sung sướng.

Có hạnh phúc nào hơn của tuổi thơ là được sống trong vòng tay thương yêu của cha và mẹ. Bởi vậy, trong cuộc sống vợ chồng, lắm khi "chúng ta giận nhau" nhưng hãy nhìn con trẻ mà xử sự. Bài thơ của Vũ Đình Thung đã ngầm cho ta cái ý ấy.

. Lê Nhật Ký

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách: Đôi điều trăn trở  (16/08/2005)
Đưa "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" lên màn ảnh  (15/08/2005)
Bộ đội Biên phòng Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (14/08/2005)
Thông điệp tình yêu trong "Mùa thu" của M. Phlorian  (14/08/2005)
BTV dành "giờ vàng" cho phim Việt Nam  (12/08/2005)
Theo dấu Tây Sơn trên miền Thượng đạo  (12/08/2005)
Những điệu múa mang hồn dân gian  (12/08/2005)
Chỗ khả ái của bài thơ "Những phút xao lòng"  (11/08/2005)
Nét đẹp vùng cao qua triển lãm ảnh  (11/08/2005)
Thơ buồn cho biển  (10/08/2005)
Có một cuốn sách best seller  (09/08/2005)
Một nhà nghệ sĩ sử học  (09/08/2005)
Một biểu tượng đẹp cho Quy Nhơn  (09/08/2005)
Hồn quê giữa lòng thành phố  (08/08/2005)
Về cách hiểu câu thơ "Người ra đi đầu không ngoảnh lại" của Nguyễn Đình Thi  (07/08/2005)