Trăng muộn
13:1', 11/9/ 2005 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Lệ Thu

Chị ngồi trước thềm nhà, buông xõa những lọn tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh trên bờ vai thon thả. Trăng đã lên, ánh trăng bàng bạc mát dịu cả không gian, thả xuống mảnh sân nhỏ những chùm sáng đong đưa qua vòm lá. Trong cái yên tĩnh rất mực chân quê này, chị thường để lòng rong ruổi theo những suy tư bất chợt. Khi chắp nối tất cả lại, cũng là lúc chị thở phào với nụ cười viên mãn. Chị không thích đòi hỏi. Chỉ hạnh phúc với những gì mình đã có và luôn giữ gìn trân trọng nó.

Chị không phải là người mộng mơ, lãng mạn. Chị chỉ là một cô gái quê - rất quê là đằng khác. Ấy vậy mà ngay từ thuở nhỏ, chị đã có thói quen phơi mình dưới nắng, bì bõm chân trần trên ruộng cát và ngắm trăng với háo hức những niềm vui. Trong ánh sáng lung linh mờ ảo của trăng, chị như thấy một con thuyền vàng đang trôi, một chị Hằng nhân hậu hào phóng, một cô Tấm nhu mì đảm đang và cảnh vật sao mà mềm mại đáng yêu! Cho đến khi biết vương vấn nỗi buồn, trăng quê lại là bầu bạn chở che, xoa dịu những nỗi đau không nói thành lời trong tâm hồn chị.

Chị nhớ hồi còn đi học, nghe có người khen đẹp, thế là về nhà chị sẽ sàng chải tóc soi gương rồi nhíu mày. Mắt không tròn, mũi không cao, da không trắng, tóc tai bùng nhùng thế này mà là đẹp ư? Bị mẹ bất ngờ bắt gặp, chị ngượng ngùng giả lả:

- Mẹ thấy con thế nào?

- Dễ nhìn rồi đấy con gái ạ!

Dễ nhìn thì chị tin. Vì công bằng mà nói, tìm một nét nổi bật trên khuôn mặt chị rất khó. Nhưng để cố tình chê xấu thì lại càng khó hơn bởi sự kết hợp các đường nét rất hài hòa. Vẻ đẹp của chị không sắc sảo, kiêu sa. Trông cứ ngòn ngọt và bắt mắt thế nào! Duy có một điều luôn khiến mẹ ưu tư là mái tóc xoăn của chị. Mẹ sợ chị khổ. Cuộc đời rồi sẽ cứ lòng vòng như những sợi tóc vô tình tội nghiệp kia. Chị chả dại vội tin. Lo lắng để rồi suốt đời nặng nề với cảm giác là mình đang khổ sở hay sao? Theo chị, tóc xoăn chỉ mỗi tội là khó để dài, mà xõa ngang vai thế này trông càng trẻ trung, khối người mong ấy chứ!

Học hết cấp II, chẳng rủ rê gì, tất cả con gái trong xóm chị cùng lúc đều nghỉ học. Đơn giản vì trường quá xa, việc cơm gạo mọi nhà lúc bấy giờ là cả một vấn đề nan giải. Bọn con trai trong lớp phần lớn cũng chắc mẩm với chéo ruộng, nương ngô. Có đứa được người hướng cho thi vào sư phạm 9+3. Đứa nào nuôi chí tiến thủ học tiếp cấp III đều là con nhà khá giả... Chị không buồn vì vốn liếng chữ nghĩa ít ỏi. Chị coi việc chăm sóc mẹ, gánh vác gia đình là trách nhiệm, là tất yếu. Niềm vui trong chị lúc nào cũng đầy đặn và tròn trĩnh. Đó là những đêm văn nghệ làng, hát đã đời dưới không gian thoáng đãng đẫm ánh trăng. Là những bãi dâu xanh ngút ngàn chờ bàn tay người đến hái. Là dòng sông ắp nước vỗ về đôi bờ cỏ lúc chiều buông...

Thường, cứ đến tuần trăng, mẹ con chị lại bê cái chõng tre ra đặt giữa sân nhà. Chị nằm xoài ngắm trăng rồi chơi trò đếm sao như trẻ nít. Mẹ bảo chị tập têm trầu để mai này còn hầu hạ người ta. Chị dúi đầu vào ngực mẹ hít thật sâu mùi trầu tươi ngầy ngậy, rồi cười. Nụ cười vô tư mỗi khi mẹ nói xa gần về chuyện chồng con. Bà già hàng xóm thích chuyện vãn góp vui cũng mang đầy trầu sang. Hôm nào chị cũng mời bà một mo cau nước chè xanh và giành phần ngoáy trầu trong ống ngoáy. Một hôm, bà già bỗng nhìn chị như thôi miên, rồi như không kiềm được nỗi lòng mình, bà nắn nắn đôi bờ vai chị:

- Con về làm dâu nhà bác đi!

- Làm dâu bác á? Anh Thắng mà thèm lấy con à?

- Thế mà có đấy...

Cứ tưởng là lời nói thoảng qua, không ngờ lần về phép nhằm mùa trăng sau đó, anh Thắng đến. Nhưng anh Thắng thì lạ gì với chị? Ngày còn đi học, hôm nào hai đứa chẳng chung đường. Song, chị ghét nhất ở anh là cái tật đi nhanh. Đi mà cứ như bị ai đuổi vậy. Chị gọi với, chạy theo mắt đỏ hoe. Anh thật thà cời lưng ra cho chị cú rồi cấu véo đến khi nào thấy hả mới thôi. Thân nhau là thế nhưng hôm ấy anh cứ ấp a ấp úng mãi mới mở lời:

- Mẹ anh đã nói với em rồi phải không?

- Bác có nói gì đâu hả anh?

- Sao lại không? Là cái chuyện... em về làm dâu nhà anh ấy mà...

- Ôi! Cái anh này - chị lại đấm vào lưng anh thùm thụp - chỉ là nói giỡn thôi mà.

- Không phải giỡn mà anh nhờ mẹ đấy. Em trông mẹ giúp anh nghen?

- Xạo nào...

Chị ngúng nguẩy bỏ vào nhà. Ngượng nghịu, vụng về trông chị càng thêm xinh đẹp. Vậy mà mẹ lại biết chuyện, đêm ấy mẹ cứ tỉ tê:

- Nhà người ta ba đời ăn ở hiền lành, chỉ mỗi mẹ già, không em chồng chị dâu gì... Với lại gần gũi thế này, mẹ đỡ buồn vì phải nhớ thương con.

- Nhưng con còn nhỏ, con...

- Nhỏ nhít gì nữa. "Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu" - Đã đến thì rồi đó con! Nghe lời mẹ là mẹ lại sống thêm vài năm nữa đó.

Chị thương mẹ, đón nhận tình yêu nhẹ nhàng và bình dị anh Thắng dành cho. Chị nâng niu tình yêu ấy rất khéo. Hai vợ chồng đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Nhưng ba năm, rồi... sáu năm, chị chờ mãi cái cảm giác nôn nao, váng đầu, thèm chua, thèm ngọt. Anh đã đưa chị đi đến những nơi có thể tìm lời giải thích. Họ chắc chắn vợ chồng chị không khiếm khuyết, bệnh tật gì. Thế thì tại sao chị không có được cái thiên chức thiêng liêng tối thiểu của một người phụ nữ? Chị thổn thức. Có phải vì chị tóc xoăn nên may mắn không mỉm cười với chị? Bao đêm thức trắng, dằn vặt trong cảm giác mình là người có lỗi, chị càng thương bà mẹ chồng lưng đã cong vòng như dấu hỏi, nỗi âu lo phờ phạc hằn thêm những nếp nhăn trên trán mỗi ngày. Rồi những lời dè bỉu gièm pha, những cái bĩu môi chê trách. Họ bảo chị là "gái độc không con". Chị chua chát nhận ra mình là người đàn bà bỏ đi. Dù anh yêu chị, vỗ về "Có con hay không chưa phải là tất cả", chị vẫn không muốn nhiều người khổ lây. Chị biết cách đón nhận bất hạnh này như thế nào để thanh thản đôi bên.

*   *

*

- Mẹ chưa ngủ à?

Chị giật mình như choàng tỉnh khi nghe tiếng kít xe trước mặt. Muộn, con gái chị đấy! Nó 12 tuổi, học lớp 6, là một thành viên của bút nhóm "Tuổi Xanh" của trường trung học. Con bé dắt xe vào nhà rồi vòng ra ôm ngang lưng chị. Mang đến cho mẹ niềm vui gì đây? Chị đoán thật chẳng sai. Nó vén tóc rồi thì thầm vào tai chị:

- Con có bài đăng báo đấy!

- Bài đăng báo à? Ôi! Con gái mẹ giỏi quá. Giá như bố có nhà thế nào con cũng được đòng đòng lên vai, con gái ạ!

- Thế bố con đâu rồi!

- Bố ở đêm trong hồ. Bố bảo cá nhà ta lớn rồi, không thể bỏ mặc đâu con.

Hai mẹ con đưa nhau vào nhà. Con bé kêu đói rồi đi tắm. Chị nấu cho nó tô mì. Nhoáng cái nó đã tắm xong vào ung dung húp mì soàn soạt. Cho đến khi hết veo không còn sợi mì nào nó mới chợt nhớ ra:

- Con làm mì cho mẹ nghen!

- Thôi nào, mẹ không thấy đói. Con đi ngủ sớm mai còn kịp đến trường.

Chị bỏ màn, tắt điện rồi ngủ luôn với con gái. Nhưng con bé đang vui. Nó bảo chị mai phải mang tin vui này ra hồ với bố. Chị hứa. Nó vòng tay qua cổ chị mân mê vành tai gầy giấc ngủ. Chị bảo nhột, nó nhõng nhẽo:

- Mẹ là sướng nhất đấy!

- Sao thế con? - chị giữ chặt vòng tay nó lại.

- Con thấy bố yêu mẹ nhất, thói quen nào của mẹ bố cũng chiều. Chả bù cho con chỉ mỗi mân mê vành tai...

Con bé vô tư quá đỗi khiến chị không nhịn được cười. Chị xoay người vỗ vỗ vào lưng con nói như ru:

- Con ngủ ngoan nào, bố cũng yêu con nhất nữa đấy.

Mới nhùng nhằng đó, nghe mẹ dỗ ngọt nó đã thở đều đều. Con bé làm chị nhớ bố nó quá chừng. Trời dày sương thế này chắc trong hồ lạnh lắm. Lúc chiều chị đã dúi cái khăn len vào túi xách, biết có còn nhớ mà choàng cho ấm cổ? Chị thuộc tính anh từ những ngày mới ngấp nghé chuyện yêu đương với chị. Anh chăm sóc mọi người rất mực, nhưng đối với bản thân thì chuyện gì cũng nhỏ, xoàng xĩnh thôi, chẳng đáng sá gì... Có lẽ vì thế mà anh yêu chị, tự nguyện san sẻ những mất mát trong đời chị. Chị không phải là gỗ đá. Ngoài ba mươi tuổi chị vẫn đầy đặn, mặn mà và rừng rực sức xuân. Anh đánh thức trong chị ước mơ cháy bỏng bao năm tưởng đã đi vào quên lãng. Anh quyết định cưới chị, dứt khoát như con tằm no tơ đến ngày là làm kén. Mặc kệ cho lời ong, tiếng ve, lời miệt thị "gái độc, gái lộn chồng"... Nhưng chị thì không. Chị không thể tròng tréo cái khổ cho người nào khác. Chị đã khóc. Khóc gấp nhiều lần so với hôm chia tay với người chồng cũ. Vật vã trong lòng anh, chị thấy ghét mình vô dụng? Sao anh lại tốt với chị để chị càng không thể lợi dụng lòng tốt của anh. Nhưng rồi những khát khao, rạo rực đã giục chị một mình âm thầm đến bệnh viện siêu âm rồi xét nghiệm. Kết quả vẫn một trăm phần trăm chị là một phụ nữ hoàn hảo nếu không muốn nói tuyệt vời. Khi nghe qua tình cảnh của chị, bà bác sĩ già tỏ ra rất thông cảm và gật gật như đã hiểu:

- Bất hạnh này chỉ xảy ra với những cặp vợ chồng quá trẻ con. Giờ thì cô có thể hy vọng nhiều rồi đấy. Hãy tin tưởng và vui lên...

Chị nhắm mắt đưa chân với những thắc thỏm lo âu như một người lần thứ hai phạm tội. Kết quả cuộc tình "liều lĩnh" ấy là con choắt Muộn này đây! Chị ôm hôn lên má con. Mùi trẻ thơ ngọt lựng khiến chị bồi hồi nhớ lại cảm giác lần đầu bắt gặp những tín hiệu lạ lẫm trong cơ thể. Hai vợ chồng đã hạnh phúc ngất ngây.

Chợt con bé trở mình, dưới ánh trăng khuya nhàn nhạt, chị nhìn thấy đôi môi gọn ghẽ như chiếc nụ của con đang mấp máy cười. Chị nhổm dậy say sưa ngắm nghía rồi vuốt tóc con. Lại tóc xoăn. Chị mỉm cười. Ngoài kia trăng vẫn đang sáng rỡ giữa một khoảng trời đầy sao. 

. N.T.L.T

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thơ Hoàng Thanh Hương, Hà Giao  (09/09/2005)
Nghệ sĩ hát tuồng Lệ Siềng: Một thời vang bóng  (09/09/2005)
Hoàn Châu công chúa - Một tình yêu bền vững  (09/09/2005)
Dòng phim giải trí hồi sinh  (08/09/2005)
Những di vật mang ký ức  (08/09/2005)
Bội thu giải A, nhưng…  (08/09/2005)
"Nàng Dae Jang Kum" hướng tới Hollywood  (07/09/2005)
Nâng cấp Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa thành Festival  (06/09/2005)
Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của làng nghề  (06/09/2005)
Không gian Kinh Bắc trong bài thơ Bên kia sông Đuống (*)  (06/09/2005)
Triều đại hoàng kim  (05/09/2005)
Người giúp việc  (04/09/2005)
Ca sĩ Kim Hiếu: "Tôi luôn yêu thích những bài hát về Đảng, về Bác"  (02/09/2005)
"Lá cờ Tháng Tám" - Một giai điệu độc đáo  (02/09/2005)
"Má tôi ngày ấy"  (01/09/2005)