Với nhạc mục là những ca khúc tử tế của những tên tuổi đã định hình, Con đường âm nhạc (CĐÂN) là cơ hội cho các ca sĩ phô bày kỹ thuật. Vấn đề là các ca sĩ tận dụng cơ hội này như thế nào?
|
Ca sĩ Tùng Dương |
Dường như họ không để ý lắm đến cái hay cái đẹp của tác phẩm, chương trình phát hình trực tiếp chỉ là dịp để khoe độ to khỏe của giọng. Qua bằng ấy số CĐÂN, có thể ghi nhận bệnh của các ca sĩ nhà ta là gào thét, tất nhiên phải có giọng thì mới gào thét được.
Chương trình mới đây với tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương là một cuộc hội tụ của nhiều giọng hát hay, ngấp nghé nhưng có lẽ sẽ vẫn không thành sao được, nếu cứ tiếp tục làm cho người nghe mệt mỏi bằng khả năng gào thét của mình.
Tùng Dương trình ra một lối hát mạnh mẽ, nhiều gằn hắt hơn như đã thấy trong một chương trình truyền hình trực tiếp gần đây, khi anh làm mới Ôi quê tôi.
Cách xử lý của Tùng Dương với Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi hay Khúc hát phiêu ly hình như là như nhau, ngoài độ to khỏe ra, người nghe khó thấy sự lắng đọng với những trăn trở trong bài hát. Chưa kể có lúc anh còn quên lời, có lẽ vì bị phân công quá nhiều. Ngọc Anh thì dường như không thể giảm âm lượng được nữa với Một thoáng Tây Hồ, nghe như thể một thoáng... Ba Bể.
Thu Minh cũng cho thấy một khả năng lên cao rất đáng nể nhưng những quãng trung của cô, âm thanh lại quá mảnh.
Trong một môi trường "gào thét" như vậy, thì Về quê của Quang Linh hay kể cả Những cô gái quan họ của Phương Thanh nghe đều dễ chịu hơn. Nhưng khó mà kiên nhẫn nếu Phương Thanh hát tiếp một bài thứ 3 nào đó của Phó Đức Phương. Có thể nói tiết mục của cô mang tính "giao lưu", cho xôm trò chứ đây không phải đất của Phương Thanh.
Mỹ Lệ không phải không gào thét nhưng cô đã thành công trong song ca với Ngọc Anh. Nếu đơn ca nghe đã mệt thì song ca nghe căng thẳng, khác nào chứng kiến sự "so găng" giữa hai giọng hát. Kết quả cuối cùng: phần "thắng" nghiêng về Mỹ Lệ vì cô đã... hát cao hơn Ngọc Anh.
Ngọc Anh sở trường quãng trầm nhưng lại cứ cố hát cho cao thì "thua" là điều dễ hiểu. Tùng Dương và Quang Linh có lẽ không thích hợp để song ca với nhau, nhất là khi Tùng Dương đang hát theo kiểu to khỏe. Tiết mục nổi bật rơi vào một bài hát hay nhưng không tiêu biểu cho Phó Đức Phương lắm: Nha Trang thu.
Thứ nhất, vì bài hát khác hẳn so với giọng điệu tự sự của những "trường ca" còn lại. Thứ hai - nhờ người hát và người phối khí. Cũng có thể vì Nha Trang thu không có chỗ để ca sĩ lạm dụng sở trường gào thét.
Những người làm chương trình tiếp tục "đặc quyền" lựa những giọng hát lạ vào những bài quen, kiểu Mỹ Tâm hát Giọt nắng bên thềm, và tiếp tục... gây thất vọng. Những giấc mơ trên sóng có thể thiếu hoặc Mỹ Linh, hoặc Thanh Lam nhưng nếu thiếu cả hai thì trước hết, thiệt cho tác giả. Vì "con đường âm nhạc" của nhạc sĩ ấy đã được xây đắp nên bởi chính những ca sĩ ấy.
. Theo Tiền Phong |