Đã qua hai ba tháng mười từ lâu, rất lâu. Cái ngày tháng âm lịch hàng năm ấy thường kết thúc một mùa mưa, mưa trắng đồng trắng bãi, mưa chao chát đường phố, mưa làm lụt lội trong ủ ê để trời hửng sáng cho nắng hanh vàng trong gió rét. Vòng quay thời tiết ấy thường phù hợp ở vòng cung của vùng đất Nam Trung bộ, bởi sau một mùa mưa là gieo cấy trên đồng cho vụ lúa, là đánh phân xới đất cho vụ hoa để kịp mùa xuân về, Tết đến.
Năm nay, mưa nhiều, nhiều lắm, mưa vật vã triền miên rồi lũ quét triều cường. Vòng cung chao chát nắng mưa sau hai ba tháng mười lại như một túi nước khổng lồ chứa đựng bên dưới, xám xịt bầu trời bên trên. "Ông tha mà bà chẳng tha, làm cho lụt lội hai ba tháng mười", câu ca dao xưa cũ một thời lại ứng dụng cho hôm nay. Vòng cung mưa không một ngày nắng rọi, bạn gọi qua điện thoại phải tận phương Bắc hay phương Nam vì nơi ấy đang nắng hanh vàng, chao chao gió và chao chao rét ngọt. Không như ở Phú Yên, không vật vã như Bình Định, không lo lắng như Khánh Hòa, dữ dội như Quảng Ngãi, âu lo như Quảng Nam… Mỗi hình ảnh xuất hiện hàng ngày trên mặt báo, vô tuyến truyền hình thật xót xa, vòng cung mưa dằng dặc ấy đã chia cắt thành những ốc đảo của làng xã, tắc nghẽn giao thông, trụt lở đèo dốc, những đợt triều cường như xé da thịt con người trong mưa lũ khi không còn cảnh "Cái nhà là nhà của ta…". Trong vòng cung ấy có rất nhiều thành phố trẻ, hầu như đa số đi lên từ ruộng đồng, đi lên từ con sóng biển thủy triều, hầu như sống qua một thời con nước dữ, nhưng cũng phải ngỡ ngàng.
Ừ. Đã sống một thời nhưng thời ấy là những cơn mưa của tuổi thơ làm thuyền giấy thả trôi trên mặt sân nước chảy với bong bóng vỡ tràn, là tình yêu chung một chiếc dù che mưa đi lội nước đang dâng trên con phố nhỏ, là những trái bắp nướng trên bếp than hồng ấm nóng, là bữa cơm cá đồng ghém rau cùng củ sắn nước thái mỏng và chuẩn bị hết đợt mưa để vào vụ rồi đón Tết.
Mưa Huế thì buồn bởi dài lê thê nhưng cảm giác mưa nhẹ rơi từng giọt đầy nhung nhớ, mưa Đà Nẵng sầm sập qua chợ Cồn chợt tạnh ráo nhộn nhịp phố phường, mưa trên sông Hoài và cả vùng u linh tháp cổ Mỹ Sơn nhẹ trôi trên đất Quảng Nam mang một nét u hoài tím biếc, mưa chao nghiêng bên sông Trà Khúc tưới đẫm những lũy tre xanh Quảng Ngãi và mưa đổ về Ghềnh Ráng đến Quy Hòa cồn cào mặt biển Bình Định, mưa che khuất đỉnh Thạch Bi Sơn của Phú Yên để vào Khánh Hòa rơi trên sóng biển Nha Trang rồi những đợt mưa ấy chấm dứt, thiên nhiên vòng cung biển ấy có nắng tràn bờ bãi, gió đùa vui trên màu xanh rừng dương ngút ngàn lô xô những doi cát trắng.
Vòng cung mưa ấy, bây giờ vào mỗi năm, mưa càng nặng hạt. Thiên nhiên đã khắc nghiệt cho vùng đất nắng dãi mưa dầu lại càng khắc nghiệt hơn bởi kéo dài ngày đầy dữ dội. Biến thiên của đất trời, ngoài sự lo lắng trong lòng, còn có những tiếng thở dài mệt mỏi chen trong tiếng gió rít lẫn mưa sầm sập rơi, ngày mai mưa gió tơi bời, triều cường xô dạt chân biển, lũ quét triền núi và vòng cung mưa ấy lại vẫn đang mưa…
|