Đá gà là trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống ở nước ta. Đá gà thường được tổ chức vào các ngày lễ - Tết trong năm, nhất là Tết cổ truyền (Nguyên đán). Vào dịp Tết cổ truyền, nhiều địa phương đã tổ chức đá gà như một ngày hội. Mỗi địa phương có đá gà đều thành lập ban tổ chức, chuẩn bị rất chu đáo về địa điểm, mời quan khách, các chủ kê trong vùng, liên vùng và các điều kiện cho trường đấu. Gà làng đông đá gà làng tây, xã nam đấu xã bắc, có khi còn tổ chức liên huyện, liên tỉnh.
Đá gà là thú chơi để xem, giải trí về đấu pháp, tài nghệ của gà, nhưng còn một ý nghĩa khác đó là bói lộc đầu năm. Đầu năm gà làng mình, xã mình thắng là có lộc, làm ăn sẽ phát đạt. Gà thắng độ được thưởng tiền, thưởng cờ, giấy khen của Ban tổ chức.
|
Gà nòi Bình Định (ảnh: Văn Lưu) |
Ở nước ta mỗi địa phương đều có giống gà nòi nổi tiếng. Miền Bắc có gà Đồ Sơn (Thanh Hóa), Nghi Tàm, Nghĩa Đô (Hà Nội). Miền Nam có gà Cao Lãnh (Đồng Tháp), Châu Đốc (An Giang)... Tuy nhiên ở miền Nam chủ yếu đá gà cựa. Đá gà cựa là một hình thức sát phạt, người ta thường mua cựa sắt tra vào chân gà hoặc chuốt cựa gà thật bén. Chơi gà cựa thiên về ăn thua, không chiêm ngưỡng được tài nghệ của gà. Ở miền Trung chơi đá gà đòn, thế và chỉ đá gà nòi (không đá gà kiến, gà pha, ga ri... ).
Miền Trung có nhiều lò gà tên tuổi: Khánh Hòa có gà Phan Rang; Phú Yên có gà Vạn Giã, Gò Dúi; Quảng Ngãi có gà Sông Vệ, Sa Huỳnh; đặc biệt ở Bình Định nổi tiếng gà đòn, thế. Nếu đá gà liên tỉnh, các nơi gặp gà Bình Định phải kiêng dè, thận trọng.
Bình Định có nhiều lò gà nổi danh: Hoài Nhơn có gà Hoài Châu, Kim Giao (Hoài Hải); Hoài Ân có gà Mộc Bài (Ân Phong); Phù Cát có gà Cát Chánh; Tuy Phước có gà Gò Bồi; Quy Nhơn có gà Phú Tài; đặc biệt Tây Sơn có gà Bắc Sông Kôn (dòng gà Nguyễn Lữ lưu truyền).
Gà đá quan trọng nhất là tông mái. Gà mái nòi, chủ không bao giờ bán mà chỉ tặng, biếu cho người rất thân để giữ giống, giữ tông "chó giống cha, gà gống mẹ" là vậy. Những con gà tài chịu đòn giỏi, sức bền, có nhiều thế độc là do gà mẹ di truyền. Gà nòi cha cũng quan trọng, gà cha cũng phải tài, ăn nhiều độ, chưa thua thì mới sinh ra được gà tài, gà hay. Thường một đám gà con khi tuyển chọn cũng chỉ được một vài con gà tài.
Chọn gà tài trước tiên là xem hình dáng, tướng mạo, xét kỹ 5 bộ phận trên mình gà, gọi là ngũ thường.
- Mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng dâu, mắt chữ điền.
- Cổ (cần) to, dài, thẳng.
- Lưng rộng, cánh dài.
- Đùi to, phần đùi dài hơn phần cán.
- Chân thanh, ngón thắt, vảy mỏng - khô.
Tuy nhiên, như ông bà xưa thường nói "dị kỳ tướng tất hữu kỳ tài", cũng có trường hợp gà có dị tật nhưng có tài.
Về chọn màu lông, trong các loại màu ô, xám, tía, nhạn, cải, ó... thông thường có 3 màu lông phổ biến: ô, tía, xám. Gà màu ô phải là ô ướt hoặc ô toàn sắc; gà tía phải là tía mật ngã màu đen; gà xám phải là xám khô, vì vậy dân gian mới có câu rằng: "Nhứt điều ô, nhì xám khô, ba ô ướt".
Nếu như chọn gà xám, không nên chọn gà chân trắng, vì gà xám chân trắng sức không bền, dễ thua, ngược lại gà tía chân trắng thì hay, bén đòn nên có câu:
Xám chân trắng, mẹ mắng đừng mua
Tía chân trắng, mẹ mắng cũng mua
Nếu chọn được tía ngũ sắc (năm màu lông) chân trắng, thì khó có gà nào địch nổi, trừ thần kê. Chỉ giống gà ô mới có thần kê, vậy mới có câu:
Gà ô chân trắng mỏ ngà
Hai cánh có đôi lông trắng, gọi là thần kê
Ngoài ra con gà nào gáy 7 tiếng trở lên nhưng gáy giật từng tiếng, đó cũng là thần kê. Người ta nói: "Gà sợ nhau tiếng gáy" là do đó mà ra.
Chọn vảy gà hay, gà tài rất quan trọng. Đòn, thế đá của gà hay, gà tài thường thể hiện trên vảy ở hai chân. Có hằng trăm loại vảy tốt khác nhau, nhưng tiêu biểu là các loại vảy: tứ trụ, liên chu, liên giáp nội, đại giáp, tam tài, trường thành, huỳnh kiều, xuyên thành giáp, chân lông vảy loạn, án thiên đệ nhất, án địa (địa phủ), giao long (hai hàng trơn), lục đinh (3 cựa mỗi chân), nếu lục đinh có lục giáp thì gà này đại tài, nên tránh; đặc biệt gà có vảy "đệ nhất thần đao" (linh giáp tử) được gọi là linh kê...
Tuy nhiên chọn gà cho được một trong các loại vảy trên cũng rất khó. Có một số đặc điểm đặc biệt của gà tài mà chỉ có chủ mới biết: gà có vảy "yểm long", vảy này rất nhỏ nằm núp dưới một vảy của ngón chân nội hoặc ngoại, vảy này cũng được gọi "dặm đầu tằm" hoặc "lưỡi đầu rồng" nếu vảy núp dưới ngón ngọ (ngón giữa) gọi là vảy "núp đấu" gà có vảy "yểm long" là gà chiến, có nhiều đòn hiểm; gà có bớt lưỡi (bớt son tốt hơn bớt đen), cũng là gà quý. Gà lông voi cũng là gà tài: lông cứng, dẻo, xoắn như dây thép thường mọc 1 lông ở đuôi, hoặc 2 lông ở 2 cánh.
Trong dân gian truyền rằng gà ba giái, hoặc một giái cũng là gà tài nhưng làm sao biết được? Chọn gà tài còn xem cả cách đi, dáng đứng: "Nhất thời hốt cát vãi ra/ Nhì thời lắc mặt, thứ ba né lồng". Hốt cát vãi ra là khi bước các ngón chân gà chụm lại quăng về phía trước. Lắc mặt: là khi đi hoặc đứng gà luôn luôn lắc mặt trừ khi ngủ, hoặc đang thi đấu. Gà né lồng: là gà khi úp giỏ thường bò sát đất né cái bóng của lồng úp.
Người sành chơi còn chọn gà khi ngủ: Gà ngủ trên cây thòng đầu xuống đất, hoặc ngủ dưới đất trải dài cổ, xoãi cánh là kiểu "ngủ đầu xà", hay "tử mỵ", gà này cũng thuộc loại hiếm quý, gan dạ, đại tài. Nhưng quan trọng nhất trong gà đá là đòn và thế. Ở miền Trung, cựa gà được bịt bằng băng keo, chủ yếu để gà dùng đòn, thế thi đấu, hạn chế đấu cựa. Những thế đòn tốt là: cột kèo hai bên đá sỏ ngang, hoặc đá bản lưng (mã kỵ); gà đi dưới thì luồn lách đâm lườn, xỏ vỉa hoặc đá mé hầu. Một số đòn thế khác như đá khấu, mé, cần ba, quăng chân không cũng là những đòn thế hiểm.
Gà chạy kiệu cũng là loại gà tài: khi xáp trận gà kiệu chỉ tranh đá đối phương một vài hiệp rồi bỏ đối phương chạy vòng theo di (mành), đối phương chạy theo thì quay lại đá tạt vào mặt khiến đối phương phải đui mắt hoặc gãy mỏ; song quý nhất trong giao đấu là loại gà biết sinh thế, bất kỳ các loại thế nào của đối phương cũng ứng tác để trừ và sinh thế khác đánh trả....
Chọn gà tài còn phải xem hàng độ của hai chân tốt - xấu ra sao, độ nào thắng to, độ nào thắng nhỏ, độ nào phải nhường hoặc thắng đến mấy độ thì phải thua. Trong các loại hàng độ của chân gà, gà nào có hàng độ "tam tằng" đóng đều, thẳng ở hai chân là tốt nhất. Ví như con Xám khô "mấy mấy" của ông Chấn ở Bắc sông Kôn (Tây Sơn) - cái từ "mấy mấy" nghĩa là muốn cáp bao nhiều cũng thắng, không có trận thua, nhưng ông Chấn là chủ biết lượng sức gà, thắng đến 13 độ ông Chấn không cho gà ra trường. Ông Cẩm (Quy Nhơn) thấy ưng, mua về đi đá độ, ỷ gà tài để qua độ thứ 14 thế là con Xám "mấy mấy" thua to.
Cũng có những con gà rất tài lại có tính tình khác thường. Tôi còn nhớ cách đây mấy chục năm có ông Hải (Hải Bông) ở phường Ngô Mây, Quy Nhơn được ông bạn thân ở Phú Tài tặng một con gà quý. Con gà này thắng đến 41 trận liền. Trong mỗi trận đấu, giữa chừng thấy con gà vừa đá vừa đi ăn những hạt cơm rơi của trường, và kêu ổ tót... tót... tót theo kiểu gà mái đòi ổ, ông Hải nói: "Vậy là hồ sau đối phương phải bỏ chạy, hoặc chết tại trường". Quả đúng như vậy!
Bàn thêm về chuyện gà nào thắng gà nào: Thông thường ta xem tướng mạo của gà (ngũ thường), sắc lông, vảy chân của hai gà trong giao đấu mà tạm đoán thắng thua. Có nhiều khi con gà giá dưới gần như sắp thua lại trổ một đòn quyết định, gà giá trên phải bỏ chạy. Cũng có trường hợp hai gà tài giao tống: đầu tiên chúng xem mặt, xem lông, so vảy khoảng 5 phút, gọi là liếu cổng. Đột nhiên một con bỏ chạy, ấy là vì thấy đối phương đáng bậc "sư huynh" trên tài mình không dám đá, và chú gà này ta gọi là gà rót. Những trường hợp này trọng tài xử hòa. Chỉ có gà với gà mới biết đối thủ hơn, bằng, hay thua mình; quan trọng nhất trong thắng thua giữa gà tài với gà tài là chủ kê cáp gà đúng chạn, người cho nước gà phải giỏi để làm cho gà khỏe sau mỗi hiệp đấu và phải thật trung thành với gà mình, tránh tình trạng người cho nước móc ngoặc với dân cá độ, hoặc lòn tay nước, hoặc tra thuốc độc để hại gà làm cho gà đang thế thắng chuyển sang thế bại...
Đá gà là trò chơi dân gian không thể thiếu của nhiều địa phương trong dịp đón tết cổ truyền. Nhưng những năm gần đây trò chơi này đã bị biến tướng, hội đá gà trở thành điểm cá độ, đánh bạc, sát phạt nhau, thậm chí có người đã tan gia, bại sản vì thua đá gà. Đá gà không còn là của chủ trường, chủ kê mà là điểm đánh bạc của thành phần cá độ, dân "hàng xáo" móc ngoặc tay trong, tay ngoài, mua độ, gài độ... làm mất đi giá trị của một loại hình văn hóa dân gian truyền thống.
Mong sao từ dịp Tết Bính Tuất này trở đi, các địa phương sẽ tăng cường công tác quản lý, áp dụng những biện pháp tích cực hơn trong việc loại trừ các yếu tố phi văn hóa trong hoạt động văn hóa, trong đó có hoạt động đá gà; đưa hoạt động này trở lại đúng nghĩa một trò chơi bổ ích, lành mạnh để phục vụ người hâm mộ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian.
|