Thơ Phạm Đương, Phạm Vân Hiền
10:10', 13/1/ 2006 (GMT+7)

Giọt tháp Chàm

 

chỉ có ông mới ví những ngọn tháp ấy là GIỌT

một ngàn năm rơi không chạm đất

những giọt linh diệu

lơ lửng lưng chừng trời

 

đó là cách tồn tại của một dân tộc

vĩnh cửu mà không tổ quốc

 

đừng hỏi lẩm cẩm

chất liệu gì để kết nối những viên gạch?

luôn luôn bí ẩn

 

bí ẩn

địa chỉ thường trú của sự bất tử

 

tháp Chàm sẽ còn rơi

mà không chạm đất

chỉ có thể hứng giọt linh diệu ấy

bằng những câu thơ

Văn Cao

 

Quy Nhơn, 22-6-2005

  • Phạm Đương

 

 

Tình xuân

 

Xuân em ấm áp cuộc đời

Xuân anh lỡ nhịp một thời gian truân

Đã qua xao xuyến bâng khuâng

Gặp nhau hâm chút tình xuân ấm lòng.

  • Phạm Vân Hiền
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ca sĩ Kiều Lệ: Hát dân ca bằng cả tâm hồn  (13/01/2006)
Tạp bút: Những chấm nhỏ  (12/01/2006)
Những nhà văn viết cho thiếu nhi được giải thưởng  (11/01/2006)
Vội vàng (*) - trái cấm ái tình giữa vườn xuân trần thế  (10/01/2006)
Tạo sức sống mới cho tháp cổ Dương Long  (10/01/2006)
Người giữ hồn nhạc cụ dân tộc Chăm H’roi  (10/01/2006)
Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định có 2 tác phẩm đoạt huy chương bạc   (09/01/2006)
Tôi muốn giới thiệu rộng rãi về dòng gốm Gò Sành   (10/01/2006)
Tản mạn về đá gà   (08/01/2006)
Cần có Ban quản lý di tích cấp tỉnh  (08/01/2006)
Vòng cung mưa  (06/01/2006)
Hồn cổ nơi góc phố  (06/01/2006)
Xena - công chúa chiến binh  (06/01/2006)
Che Guevara và hành trình đi tìm mục đích sống (*)  (05/01/2006)
Xác định được hộp sọ của nhà thiên tài âm nhạc Mozart  (04/01/2006)