Ngay từ tên bài, Thơ duyên (Xuân Diệu) đã ngầm hứa hẹn một cuộc gặp gỡ, giao hòa đôi lứa. Mở đầu bằng duyên, kết thúc là một cuộc hôn nhân, dù là trong tâm tưởng - lòng cưới lòng. Một đoạn kết đẹp, có hậu, dẫu nhà thơ khẳng định "tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm". Không vậy mà có, suốt bài thơ đâu chẳêng ẩn hiện hình bóng kẻ mai mối (băng nhân) vô hình?
Khác lạ từ buổi chiều. Chiều đâu chỉ là chiều bình thường. Mai này ẩn hiện ngọt ngào trong trí nhớ "buổi ấy", gắn với dấu ấn "lần đầu". Nhưng cũng vì vậy mà như hư như thực: chiều mộng. Buổi chiều đã hé lộ ra ý mối mai: hòa thơ, nhánh duyên. Cặp chim chuyền như vô tình mà hóa ra hữu ý. Sắc màu hòa hợp trời xanh, nắng xanh, lá xanh thành màu ngọc trong vắt ngỡ ngàng. Âm thanh không hẹn mà cùng trỗi khúc diệu huyền. Tất cả hòa nhau tạo nên một buổi chiều se duyên.
Không gian mời gọi yêu đương. Và bày ra những cảnh lả lơi tình tứ: Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu/ Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Không phải ngẫu nhiên mà con đường chỉ là con đường nho nhỏ. Vì đó là con đường tình yêu: "Con đường tình ta đi, với bàn chân nhỏ bé...". Với xiêu xiêu gió, lả lả cành hoang. Chữ "hoang" mở ra một không gian nguyên sơ, hé lộ ý " lần đầu"- sự khai phá của tình yêu. Kẻ mối lái khôn ngoan không dắt tận tay những người yêu trao cho nhau, mà bày những vẻ đẹp luyến ái lứa đôi trong một không gian hoàn mĩ, để cho họ tự nghe được chính lòng mình, từ cảnh bên ngoài mà nghe được tiếng tình yêu sâu thẳm bên trong. Đến khi "lòng ta nghe ý bạn" là kẻ làm mối đã thành công. Vừa đủ để dệt nên những cung bậc yêu thương trong trẻo nguyên sơ - trong một thiên nhiên trong trẻo: Em bước điềm nhiên không vướng chân/Anh đi lững thững chẳng theo gần/Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu/Anh với em như một cặp vần.
Có lẽ họ có thể đi mãi như vậy với nhau đến cuối con đường, như cặp vần, kẻ trước người sau, không gần không xa. Người trong cuộc bằng lòng, không nghĩ tới việc thay đổi khoảng cách cố định giữa anh và em. Tình yêu như thế kể cũng là đẹp. Nhưng mục đích của người làm mối không dừng lại ở đó: tình yêu phải đưa đến hôn nhân. Phải vượt qua khoảng cách và đến đích. Muốn vậy phải thay đổi không gian.
Bắt đầu là cảnh chiều tà. Không gian trong như ngọc biến mất và cũng mất theo luôn cảm giác bình an. Vì chiều đã muộn, mây bay gấp như giục giã, cánh cò phân vân e sợ trước đất rộng trời dài, chim chiều cũng muốn dang thêm cánh. Con người bé nhỏ, cô đơn, rợn ngợp trước không - thời gian vô cùng. Không thể bình tâm mà đi, cần tìm nhau, dựa vào nhau. Điều gì đến đã phải đến: "Lòng anh thôi đã cưới lòng em". Thế là nên một giai ngẫu. Cuộc se duyên đã thành công mỹ mãn.
Không phải đến Thơ duyên ta mới gặp một băng nhân vô hình. Buổi chiều Kim - Kiều, đêm trăng Chí Phèo - Thị Nở... đều là những nhân tố se duyên. Đều là những kỳ công thấp thoáng gương mặt tài tình: tác giả.
(*) Giảng dạy trong chương trình lớp 11.
Thơ duyên
Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
Thu đến - nơi nơi động tiếng huyền.
Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững thững chẳng theo gần,
Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần.
Mây biếc về đâu bay gấp gấp
Con cò trên ruộng cánh phân vân.
Chim nghe trời rộng dang thêm cánh,
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
Ai hay tuy lặng bước thu êm,
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm,
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
. Xuân Diệu |
|