Cuối năm, đồng nghiệp các nơi hỏi thăm: "Đã làm báo tết chưa?". Đang còn mưa gió tơi bời, nhưng nhắc đến báo tết, tự dưng rộn ràng, tự dưng phấn khích. Quanh năm, tất bật hết đứng rồi… chạy với thời sự, bây giờ là lúc ngồi xuống, để thực hiện những ý tưởng, mà có khi đã nung nấu từ lúc vừa làm xong số tết năm cũ. Lúc này, không có tin vắn, tin dài, chỉ còn lại tư duy với văn chương, với hình ảnh, màu sắc và nghệ thuật sắp bày.
Báo là sản phẩm từ Tây du nhập qua ta. Nhưng bên Tây thì không có báo tết, chỉ có những phụ trương mỏng ra trong các số đầu năm, tổng kết những sự kiện, những nhân vật nổi bật trong năm mà thôi. Còn ở ta, báo Tết đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt, tựa như bánh chưng với dưa hành vậy. Báo Tết Việt Nam là một công trình: Có thể hiện cái nhìn tổng kết cả năm, có dự cảm cho năm mới, nhưng thường không được nặng nề mà lại nghệ thuật và chuyển tải nhiều nội dung văn hóa văn nghệ. Nó thường quy tụ những tên tuổi đặc biệt, những bài viết và hình ảnh đặc sắc.
Lại nhớ hồi xưa, báo thường ngày chỉ in hai màu trên giấy hẩm, chỉ báo tết mới in nhiều màu trên giấy tốt, nên trông nó lộng lẫy như hoa hậu vậy. Còn bây giờ, trên sạp báo, ngày nào cũng đầy ắp các bìa báo rực rỡ, nên thấy báo tết cũng bình thường. Nó cũng giống như rim, mứt, ngày xưa đến tết mới có nên quý, còn bây giờ ra chợ lúc nào chả có, nên bình thường dần đi. Đã thế, các báo số tết bây giờ, càng lúc lại càng cùng bó vào một bố cục chung chung, chủ đề na ná, tên tuổi cũng chừng ấy lặp đi lặp lại, bài chắc đặt hàng nhiều, nên ít độc đáo. Thế nên, người đọc cầm tờ báo tết cốt để xem, nhiều hơn là đọc.
Vì thế, để có tờ báo tết hay là đổ mồ hôi là sôi nước mắt. Làm báo tết là một thú vui, nhưng cũng là nỗi cực nhọc. Cường độ công việc cuối năm áp lên các tòa soạn, nhất là các tòa soạn nhỏ ít người đến ngộp thở. Biên tập viên, kỹ thuật viên ăn chẳng ra ăn, uống chẳng ra uống, phải thức thâu đêm là chuyện hàng ngày. Vậy nên, mắt trũng sâu, mà mặt hay cáu gắt cũng là chuyện bình thường. Còn cánh phóng viên đánh vật quanh năm với thời sự, đến thời khắc quyết chiến điểm để viết báo tết, tự dưng "hết pin", có khi ngồi mấy ngày trời chẳng có chữ nào, cứ thấy mặt ban biên tập với thư ký tòa soạn là chạy như trốn nợ.
Vậy rồi, mọi việc cũng qua. Đó là khi ta tự hỏi mình: Bằng cách nào ta đã... sống sót qua núi công việc ấy. Khi nhìn thấy tờ báo tết vừa in xong sáng trưng, thì nỗi nặng nhọc tan biến tự bao giờ. Khổ vậy, nhưng nếu không có báo tết thì sẽ buồn biết bao nhiêu!
Than ôi, dám viết những dòng nhẹ nhõm như thế này là vì chuyện làm báo Tết đã đến điểm rơi, thứ nữa là năm nay kẻ viết bài này không phải động tay động chân với nó. Viết tưng tửng thế này mà gởi cho báo Tết, biên tập viên dám đổ quạu, gắt - Cái gì mà - nhắc đến báo tết, tự dưng rộn ràng, tự dưng phấn khích. Rách việc hay sao mà lại viết lẩn thẩn thế này. Đang trông cho xong để rảnh nợ đây này…
|