* Tản mạn của Thúc Giáp
Sau bão Xangsane, sân trường vốn rợp bóng mát của các loài cây như bàng, xà cừ… bỗng nhiên tràn ngập ánh nắng. Cây thì ngả nghiêng bật gốc, cây thì xụi cành, cây nào may mắn còn trụ lại được thì cũng bị cuồng phong vặt trụi lá như những cành đào trơ xương trong mùa giá rét. Màu xanh rợp mát trước đó đã được thay thế bằng những khoảng không thăm thẳm và chói gắt ánh mặt trời. Mới nhớ và tiếc màu xanh của lá.
Những tán lá xanh tầng tầng lớp lớp ấy còn là nơi trú ngụ của lũ chim chóc. Cây bị rũ rụng lá, tổ chim cũng tan tác. Ban đêm, những đàn chim chao chác bay vòng vòng và kêu la rền rĩ vì tự nhiên mất tổ, mất chốn đi về. Nghe tiếng chim kêu thảng thốt trong đêm vắng không còn tiếng lá khua xào xạc, lại nhớ lại tiếc những tán lá xanh. Và buồn. Biết đến bao giờ màu xanh của sân trường mới trở lại như xưa?
Vậy mà chỉ độ một tuần sau, từ những cành cây như những cành xương khô ấy, nhất là cây bàng, bỗng nhiên cựa quậy tách ra những chồi non bé xíu xanh biếc. Sự sống mới nảy nở trên một hình hài tưởng như đã chết. Cũng có thể gọi là sự hồi sinh của lá. Thật kỳ diệu! Và cũng chỉ độ mươi ngày sau, những chồi non bé xíu ấy đã nhanh chóng trở thành những chiếc lá to bằng bàn tay người với màu xanh hút mắt, tự tin trong gió trong nắng.
Dẫu vẫn chưa thể bằng những tán lá xanh ngày trước bão nhưng màu xanh lá non của những cây bàng gượng đứng lên sau bão cũng đủ che bớt ánh nắng chói chang và mời gọi lũ chim quay về làm tổ. Một niềm vui lấp lánh trong ánh mắt người và trong cả tiếng chim reo.
Đôi khi trong cuộc đời, có những lúc con người ta thất bại hoặc vấp ngã, tưởng như đã quỵ luôn không thể nào đứng dậy được. Vậy mà với nhiều người, họ vẫn gượng đứng lên và mạnh mẽ bước tới bởi trong họ, luôn cựa quậy những chồi non hy vọng.
Hãy luôn gieo cho mình một hạt mầm hy vọng để khi bất chợt ta thất bại hoặc vấp ngã, những chồi non hy vọng sẽ cựa quậy vươn mình giúp ta đứng lên và tự tin bước tới.
Như những cây bàng sau bão Xangsane.
Đà Nẵng, giữa tháng 10-2006
|