. Truyện ngắn của Bảo Huy
1
Trên tầng 4 của tòa nhà tập thể có một cái chòi cu, đấy là nhà của Quỳnh. Nhiều khi, để tự an ủi, Quỳnh viện ra vô số ưu điểm của cái chòi cu đó: Thứ nhất, được ở trên... đầu thiên hạ; thứ hai, việc leo lên leo xuống hàng trăm bậc thang mỗi ngày cũng là một cách rèn luyện thân thể; thứ ba, trong cái chung cư khốn khổ thiếu gió, thiếu ánh sáng này thì trên cái chòi cu của Quỳnh lại thừa những thứ ấy. Và nếu thống kê cho hết, phải có tới thứ n những ưu điểm.
2
Quỳnh sống một mình, cuộc sống của những kẻ cô đơn thường buồn nhiều hơn vui. Công việc hành chính đơn điệu không hợp với một sinh viên mới ra trường đã làm Quỳnh tự cảm thấy nhàm chán với chính mình. Thỉnh thoảng Phong tới, mỗi lần tới đều tỏ vẻ ái ngại: "Em lên xuống thế này có mệt không?". Bao giờ cũng một câu như vậy. Được chưa đầy nửa năm thì Phong không tới nữa. Quỳnh chẳng biết lỗi do mình hay lỗi tại cái chòi cu? Con Thùy bảo: "Có lẽ tại cả hai". Rồi thấy Quỳnh buồn, nó nổi cáu: "Việc quái gì chị cứ phải hành hạ mình như thế, không anh này thì anh khác, lo gì!".
Quỳnh chẳng đính chính. Mà dù có đính chính cũng chẳng thể làm cho con Thùy nghe theo. Tính nó bốp chát, đời nào nó chịu nghe Quỳnh phân giải, nhất lại là trong chuyện của Phong.
"Kết thúc một mối tình chỉ đơn giản như thế thôi sao?" - Quỳnh hỏi. Con Thùy lại nổi cáu: "Tại chị cứ bi kịch hóa cuộc đời, sao lại không đơn giản?".
3
Những ngày nắng, Quỳnh mở toang các cửa cho nắng cho gió ùa vào. Có lần, Thùy đến chơi, nó reo lên: "Ôi, trên này thích quá!". Rồi nó săm soi chậu phong lan gầy khẳng của Quỳnh, cười khanh khách: "Thừa nắng, thừa gió mà cũng chẳng ra hoa được. Hay là nó lây chị, lúc nào cũng u sầu?".
Quỳnh chẳng thể lây cái tính hồn nhiên, vô tư của con Thùy. Lần khác, con Thùy đột nhiên cao hứng: "Chị Quỳnh nè, em mà là con trai, em yêu chị ngay." Và nó phá lên cười khanh khách.
Biết là con Thùy đùa nhưng Quỳnh cũng cảm thấy lòng mình chợt ấm. Hôm trước, gặp Phong đi ngoài đường, Quỳnh định gọi nhưng cứ ngập ngừng, Phong phóng xe ào qua, mất hút. Chẳng biết có nên trách Phong hay không? Nhìn lại mình trong gương, Quỳnh thấy thiếu tự tin: Không đẹp, không xấu và đặc biệt, không gây được ấn tượng cho người khác. Nhưng con Thùy lại bảo: "Em thấy chị dễ thương, dịu hiền, con trai mà chẳng có ai thương chị thì có mà cận thị cả lũ."
4
Ba mẹ sống ở quê, một tháng hai lần Quỳnh về thăm. Những ngày còn lui tới chòi cu, Phong thường khen: "Con gái mà sống tự lập, giỏi quá hén!". Lương của một sinh viên mới ra trường chỉ vừa đủ cho Quỳnh mua sắm quần áo, đồ trang điểm. Còn cái chòi cu tuềnh toàng chẳng có gì giá trị ngoài đống sách báo Quỳnh tha về mỗi ngày. Đấy cũng chính là lý do để con Thùy hay lên chơi. Lần nào lên nó cũng vồ lấy báo đọc ngấu nghiến, đọc xong mới quay sang nói chuyện với Quỳnh.
Phong không thế. Phong không bao giờ đọc hết một trang báo. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Đúng là Phong bận túi bụi, không có thời gian rảnh rỗi. Ra trường trước Quỳnh một năm nhưng Phong chỉ mới vừa xin được việc làm – một chân tiếp thị cho một hãng mỹ phẩm. Quỳnh thông cảm và chẳng trách Phong, bởi mỗi người đều có khó khăn riêng.
Có lần con Thùy đã trách: "Cái thứ người chỉ mải lo chuyện làm giàu, không còn biết gì đến nhân tình thế thái." Quỳnh chống chế: "Phong á? Phong không phải loại người như vậy". "Thế thì là loại người gì mà yêu người ta rồi giữa đường bỏ cuộc?". Quỳnh im. Nước mắt cứ chực ứa ra. Thấy vậy, Thùy nổi cáu: "Em mà gặp thằng cha này ngoài đường, em sẽ chặn lại để hỏi tội".
Tiếc là Phong không nghe được những lời đó, nếu không, Phong sẽ phải bật cười trước vẻ mặt hung tợn của con Thùy.
5
Từ ngày vào đại học, con Thùy không còn leo lên cái chòi cu của Quỳnh nữa. Việc học hành bận rộn quá. Cái chòi cu vắt vẻo trên tầng 4 của tòa nhà tập thể vắng hẳn tiếng cười khanh khách của nó. Mỗi ngày, Quỳnh lên xuống hàng trăm bậc thang, chẳng còn cái cảm giác rèn luyện thân thể như trước mà cảm thấy lúc thì sâu hun hút, lúc cao vòi vọi. Mệt rã rời. Đôi khi Quỳnh chợt nhớ tới Phong. Chắc là giờ này Phong đang rong ruổi đâu đó với mớ mỹ phẩm mà đêm nào tivi cũng léo nhéo quảng cáo. Không rõ Phong có còn nhớ tới cô nàng hay sầu não là Quỳnh không?
Buổi chiều, bất ngờ con Thùy điện thoại tới: "Chị Quỳnh nè, em vừa gặp thằng cha đen thui mập ú…", "Thằng cha nào?", "Thì chàng Phong của chị chứ còn ai!". Quỳnh nghe tim mình đập thình thịch: "Sao?". Tiếng con Thùy khanh khách ở đầu dây: "Chả biết dạo này hắn ăn cái chi mà thù lù như Trư Bát Giới. May cho chị đấy, vớ phải ông chồng như vậy có mà… toi đời."
Đang chực ứa nước mắt, nghe vậy, Quỳnh cũng phải phì cười: "Đồ quỷ sứ!".
Rồi Quỳnh mở toang các cửa cho nắng, cho gió tràn ngập vào cái chòi cu nhỏ bé. Giò phong lan khẳng khiu Quỳnh treo ở cửa sổ đang bắt đầu hé ra những nụ hoa tím bé xíu thật dễ thương. Chợt nhớ tới câu nói cửa miệng của con Thùy: "Việc quái gì chị cứ giữ mãi một bóng hình đã chết." Nghe thì có vẻ cải lương nhưng Quỳnh cũng phải công nhận, con Thùy nói có lý.
|