Mảnh ghép của tuổi thơ
11:17', 27/10/ 2006 (GMT+7)

Dọn nhà. Dọn cả những kỷ niệm thời thơ ấu. Có những thứ đã mất đi. Có những thứ không bao giờ còn có thể tìm lại nữa. Chạm tay vào những đồ vật cũ kỹ thuở ấu thơ. Những chiếc chén đồ hàng, những đoàn xe nho nhỏ... chợt thấy thương thương quá, nhơ nhớ quá một thời.

Cái thuở con còn bé xíu xiu, béo ú và tròn trịa, vẫn hay ngồi nhong nhong trên nai Bambi, bắt mẹ đẩy hết từ nơi này sang nơi khác, đút hết thìa cơm này đến thìa cơm nọ. Có khi đi hết cả buổi, vòng vèo quanh xóm vẫn chưa hết cơm. Con chưa no bụng, mà mẹ đã no “mệt” mất rồi. Có khi, là những buổi tối sáng trăng, ngồi trước hiên nhà, lọt thỏm trong lòng mẹ, thì thào: “Ngôi sao to to nhất kia là mẹ. Ngôi sao be bé này là con. Sao mẹ ở gần sao con, sao mẹ “ôm” sao con. Mẹ nhỉ?”. Bàn tay con mũm mĩm, chỉ trỏ trên bầu trời đêm. Bàn tay mẹ dịu dàng nắm lấy tay con, khe khẽ, mẹ cười. Liệu bao giờ, mới có thể quay trở về với những tiếng cười ấy, quay về với thuở ấu thơ?

Là khi, ba đi công tác về, quà cho con là một con lật đật. Con lật đật to ơi là to, tròn ơi là tròn, cái con mà con toàn gọi là “con số 8” ấy, ba còn nhớ không ba? Con lật đật không bao giờ ngủ, đêm nào nó cũng thức canh cho con, mắt nó suốt ngày mở tròn xoe, miệng đỏ au chúm chím cười, má hồng hồng phúng phính thơm phưng phức.

Rồi một ngày, con vào lớp một. Bao háo hức và chờ đợi. Con nhận được bao nhiêu là cái mới: áo mới, váy mới, sách mới... Cả bạn bè, thầy cô mới. Tíu ta tíu tít. Lật đật bị xếp xó một mình. Một, hai, rồi năm sáu tuần trôi qua, con trở nên lớn hơn hay lật đật đang bé dần đi. Con bắt đầu ghét lật đật, ghét cái tiếng king… koong… chói tai ấy, ghét cái dáng lắc lư không bao giờ nghỉ ấy. Con ghét cả. Con ghét vì “Lật đật không có chân”.

Và giọt nước tràn ly. Buổi chiều, con đập vỡ lật đật. Một tiếng choang khô khốc vang lên trên nền gạch hoa, lạnh lẽo! Con lật đật vỡ tan thành từng mảnh. Những ký ức tuổi thơ vỡ tan thành từng mảnh, lạnh lùng. Run rẩy, mẹ khóc. Ba lặng lẽ dán lại lật đật, dán lại ký ức tuổi thơ con, một tuổi thơ trong trẻo tròn đầy nay đã rạn vỡ dần.

Bánh xe thời gian cứ thế, cứ quay mãi không nghỉ. Con lớn lên, ba mẹ già đi, nhưng lật đật thì vẫn còn, vẫn đứng đó, lạnh lùng và dửng dưng với tất cả. Một con lật đật rạn vỡ, một con lật đật chắp nối từ những mảnh ghép nhỏ nhoi, một con lật đật không bao giờ còn có thể chúm chím cười như xưa nữa. Mảnh ghép đôi môi chúm chím của lật đật, đã lăn đi đâu mất, lăn tròn về quá khứ xa xăm, lăn tròn theo từng sợi thời gian. Nhưng. Con vẫn chờ, đến một ngày sẽ có người ghép lại cho con, mảnh ghép đôi môi của lật đật, ghép lại cho con một ký ức tuổi thơ, ghép lại cho con một quá khứ để trở về…

  • Phạm Khánh Huyền
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Lộ rõ bờ tường Tử Cấm Thành  (27/10/2006)
Chòi cu  (26/10/2006)
Trong bóng tối của hoàng cung *  (25/10/2006)
Chuyến đi dài vào thế giới Tưởng Tượng*  (24/10/2006)
Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân không phải là người xa lạ  (23/10/2006)
Tiếp tục khai quật khảo cổ học di tích Thành Hoàng Đế lần thứ III  (23/10/2006)
Những chồi xanh  (22/10/2006)
Lịch sử là thiêng liêng  (20/10/2006)
Cha ơi  (19/10/2006)
35 năm - một chặng đường  (19/10/2006)
Không thể bóp méo lịch sử như thế  (18/10/2006)
Vợ là hoa hậu...  (18/10/2006)
Siêu nhân có trái tim người  (17/10/2006)
Tin nhà  (17/10/2006)
Xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở: Cần có những bước đi thích hợp  (17/10/2006)