* Truyện ngắn của Bảo Huy
1.
Đột nhiên, Văn hỏi cắc cớ: "Mày còn nhớ mối tình đầu của mày không?". Tôi lặng im thật lâu. Nhớ nhiều chứ sao lại không? Nhưng bây giờ cái người mà tôi yêu đầu đời ấy đang ở đâu nhỉ? Cái người đã chủ động nói lời yêu tôi rồi cũng chủ động nói lời chia tay với tôi đang làm gì nhỉ? Cái người đã để lại cho tôi một câu hỏi day dứt bao nhiêu năm qua giờ ra sao nhỉ? Đã lâu lắm rồi…
Tôi quen nàng vào một đêm mưa.
Hồi đó, nàng cùng học ngoại ngữ ban đêm với tôi nhưng khác lớp. Tên nàng tôi không biết còn tên tôi nàng cũng chẳng hay. Nhưng ông trời, ông trời đổ mưa xui khiến tôi với nàng đi chung một đoạn đường vắng. Đến lúc lẽ ra phải rẽ ngang để về nhà thì tôi lại đạp xe đi cùng nàng vì không nỡ để một người con gái mảnh mai yếu đuối một mình đi giữa đêm khuya đường vắng trong mưa.
Khi tôi tỏ ra ái ngại: "Để mình đưa bạn về đến nhà, đường vắng quá", thì nàng nói, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì mưa lạnh: "Nhà em còn xa lắm. Em về một mình cũng được." Tôi ngần ngừ nhưng vẫn đạp xe đi song song với nàng vì đêm đã khuya, đường đã vắng, bất chợt sấm chớp lại ì ầm xé rách bầu trời, thỉnh thoảng mới có một vài người vội vã ngược xuôi trong tấm ni-lông kín mít. Và mưa, mưa vẫn tầm tã, vẫn cố chui vào cái áo mưa cánh dơi mỏng manh của nàng khiến nàng cứ run lên vì lạnh và cũng vì sợ, một nỗi sợ mơ hồ bản năng.
Trong hoàn cảnh ấy, tôi làm sao để nàng đi về một mình. Và, tuy nàng nói tự về một mình cũng được nhưng nàng lại không phản đối khi tôi vẫn đạp xe kè kè bên cạnh.
Đưa nàng về đến nhà, một ngôi nhà xa tít tắp ở cuối đường, tôi chào tạm biệt, nàng lí nhí cảm ơn. Tạm biệt và cảm ơn, thế thôi...
Ít lâu sau đó, tôi đột ngột nghỉ học ngoại ngữ, xin được một chân làm phụ xe kéo gỗ ở Tây Nguyên để có việc làm và cũng là để thỏa chí lang bạt kỳ hồ. Cái đêm mưa ấy nhanh chóng qua đi, có chăng nó chỉ trở thành một sự kiện nho nhỏ trong bước đường đời luôn gập ghềnh, khúc khuỷu mà những sự kiện lớn lao luôn ở phía trước.
2.
Thấy tôi lại im lặng, cứ ngồi nghĩ đâu đâu, Văn hỏi gặng: "Sao, mày còn nhớ, còn yêu nó không?". "Tao nhớ. Nhớ mãi. Nhưng người ta đã lấy chồng. Đến bây giờ tao cũng chẳng hiểu tại sao" – Tôi đáp. "Ngộ quá ta!" – Văn buột miệng nói. Ừ, Văn cho là ngộ nhưng tôi thì không. Bao nhiêu năm qua tôi cứ vò đầu bứt tai cố giải thích, cứ đặt ra cho mình đến n thứ lý do nhưng rốt lại, vẫn không thể hiểu được vì sao nàng lại bỏ tôi đi lấy chồng?
Lại cũng ông trời xui khiến, lại cũng một đêm mưa tầm tã nhưng lần này ở một bìa rừng ven đường. Trời mưa đường nhão, xe kéo gỗ không thể nào vào rừng kéo gỗ được nên thầy trò tôi bỏ xe ở bìa rừng, thấy xa xa có le lói ánh đèn nên chạy đến xin trú mưa. Đó là một quán lá nhỏ ven đường.
Ở đấy tôi gặp lại nàng.
Cha mẹ nàng do làm ăn thất bại đã bỏ xứ lên Tây Nguyên kiếm sống. Gia đình nàng vừa làm rẫy, vừa mở một cái quán nước nhỏ ven đường.
Không ôm chầm lấy nhau như trong phim hay trong tiểu thuyết nhưng lúc ấy tôi mới hiểu thế nào là tha hương ngộ cố tri. Nàng bật khóc ngon lành, còn tôi cũng thấy mắt mình cay cay, không nói lên lời. Tôi còn nhớ, sau phút sững sờ, nàng đã kêu lên: "A, là anh. Đúng là anh. Em đã mất tin anh suốt hai năm nay…".
Rồi chuyện phải đến đã đến. Tôi với nàng yêu nhau như bao đôi lứa yêu nhau khác. Nàng là người đã dẫn tôi lạc lối vào vườn yêu. Khi đã yêu nhau, nàng nói: "Cái đêm mưa ấy, nếu không có anh đưa về, chắc em té xỉu vì sợ, vì lạnh." Rồi nàng hỏi: "Vì sao mà anh lại đưa em về, dù không quen biết em?". Tôi trả lời: "Trong trường hợp đó, gã con trai nào cũng sẽ xử sự như anh." Nàng âu yếm gục đầu vào vai tôi: "Em yêu anh cũng chỉ vì thế thôi."
Những ngày nắng không phải theo xe kéo gỗ, tôi đến nhà nàng rồi hai đứa rủ nhau vào rừng. Những cánh rừng Sao, rừng Chò bạt ngàn, cây thẳng đứng cao mười mấy mét nhưng chưa đến kỳ khai thác, đã trở thành nhân chứng cho những kỷ niệm tình yêu của tôi và nàng. Trên những cành cao chót vót đó, có rất nhiều lan rừng và tôi, như chú khỉ con, có dịp thể hiện tài leo cây của mình để hái tặng nàng những chùm lan rừng rực rỡ.
3.
"Rồi sao nữa mày?" - Văn không nhịn được, hỏi.
Rồi chẳng hiểu sao chúng tôi chia tay nhau, như trước đó chúng tôi chưa từng biết nhau. Nàng đột ngột lấy chồng, dĩ nhiên không phải là tôi. Tình đầu bao giờ cũng đẹp, cũng nhớ mãi là vì những người yêu nhau chẳng chịu lấy nhau, chẳng chịu biến nó thành tình cuối. Nàng chủ động chia tay, bỏ tôi loay hoay một mình trong vườn yêu mà nàng đã dắt tôi vào. Lạc lối trong cái vườn yêu đầu đời ấy, tôi đau khổ, ngơ ngác và tôi đã quyết định từ giã kiếp lang bạt kỳ hồ. Tôi trở về xuôi, cũng có nghĩa là chạy trốn, để quên đi một vùng rừng với chứa chan kỷ niệm, để quên đi cái quán lá nhỏ ven đường có ánh đèn le lói đã dẫn dụ tôi tình cờ gặp lại nàng, đã cho tôi biết thế nào là mật ngọt tình yêu và cũng cho tôi biết thế nào là cay đắng khi tình yêu tan vỡ.
Mới đó mà đã gần hai mươi năm.
Đêm nay cũng lại là một đêm mưa rơi. Tôi với Văn ngồi uống rượu ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ và đột nhiên hắn hỏi tôi về mối tình đầu. Bây giờ, tôi chẳng biết nàng – cô chủ quán ven rừng ấy – đang ở đâu, sinh sống như thế nào. Cách đây vài ba năm, tôi có dịp đi ngang qua cái vùng rừng ven đường đầy kỷ niệm của một thời lang bạt kỳ hồ nhưng nhà cửa đã san sát mọc lên, dấu tích quán lá xưa tôi tìm hoài không thấy, lại không đủ can đảm để dừng lại hỏi thăm nên tin tức về nàng mãi mãi là một ẩn số.
4.
Văn là người bạn mới của tôi. Hắn mới chuyển đến cơ quan tôi được ít lâu. Hai thằng đàn ông xấp xỉ U40 cùng độc thân nên đồng bệnh tương lân rồi chơi thân với nhau lúc nào chẳng biết. Tôi lúc nào cũng lơ ngơ, như một kẻ lỡ đường trên con đường đời, đường tình xa hun hút; còn Văn thì luôn tỏ ra từng trải như một ông cụ non. Hắn hỏi tôi về mối tình đầu, tình đầu thì ai chẳng có nên việc gì phải che kín tâm tư. Lại nữa, sau khi được mấy ly rượu kích thích nên tôi cứ đem gan ruột ra mà giãi bày với hắn. Nghe xong, Văn lặng lẽ làm liền tù tì mấy ly rượu rồi vỗ đùi: "Đúng là thằng ngốc!". "Tao á?". "Chứ còn phải hỏi. Đến bây giờ mà mày vẫn chưa biết vì sao nàng chia tay mày ư?". Tôi thú thật: "Tao vẫn không biết." "Nàng chỉ trả công cho mày thôi, cái công mày đã đưa nàng về trong đêm mưa đường vắng. Chứ thực ra, nàng có yêu mày đâu."
Sao lại có thể như thế được? Tôi không tin. Nhưng không tin Văn giải thích thì tôi cũng chẳng còn câu trả lời nào khác hợp lý hơn. Lẽ nào trên đời này, lại có kiểu trả công làm đau nhói tim nhau đến suốt đời như vậy?
|