* Tùy bút của Bảo Phượng
Giá như thế giới này đừng có net - họa điên mới tưởng tượng ra điều này và muốn điều này thành sự thật! Nhưng chính tôi lại đang muốn như thế sau khi vừa cãi nhau với một người bạn do những trục trặc của net. Chỉ vì đường truyền chậm, vì cái máy tính của một trong hai người đang nói chuyện nhiễm vi rút, hay vì một “trục trặc kỹ thuật” nào đó mà cuộc trò chuyện trên mạng có thể thành ra rời rạc, hiểu lầm, cãi vã rồi… không thèm nói chuyện nữa.
Tắt máy tính đứng dậy, tự mình hứa với mình là ngày hôm nay sẽ không online một lần nào nữa. Ừ, nếu như không có net cuộc sống của mình sẽ khác. Không có cái cảm giác thắt thỏm mở hộp thư, vào Y!M để xem có thư hay tin nhắn nào gửi cho mình hay không. Không cảm thấy bồn chồn mỗi sáng khi chưa dành ra vài phút (có khi kéo dài vài giờ) để lướt web xem có gì thay đổi mà mình chưa kịp cập nhật sau một đêm ngủ. Tất cả sẽ giống như ta đang sống trong một kỳ nghỉ phép bất ngờ mà bao nhiêu năm nay không thấy.
Mình sẽ có thời gian để mở một đĩa CD cũ lâu rồi không nghe, có nhiều thời gian hơn để quan tâm hơn đến những người trong gia đình. Cũng lâu rồi mình đã quên cái thú rảo xe dọc phố chỉ để ngắm những vạt nắng vàng hươm mà sếp của mình cứ hay trầm trồ "ôi, nắng vàng tươi đẹp đẽ". Có lẽ lão thuổng ở đâu đó trong một bản nhạc hay bài thơ nào đấy thôi. Cái gã "sếp non già trước tuổi" như lão làm sao mà lại có được một câu siêu thoát đến thế. Mà cũng có lý lắm chứ. Những giọt nắng cuối ngày trên hàng xà cừ xanh mướt, trước hoàng hôn hực lên óng ả như sắc men vàng lấp lánh đáng được ca tụng như thế lắm chứ. Mình đã đem chuyện bất hòa trên net ra đời thực mất rồi.
Cả ngày nhốt mình trong những “cái hộp”, dán mắt vào màn hình máy tính, cảm xúc của người ta có bị trơ lỳ đi không nhỉ? Cũng lâu lắm rồi mình đánh mất thói quen tự tay viết một lá thư, một tấm thiệp. Quen với e.mail, e.card, không biết bây giờ mình sẽ ra sao nhỉ nếu nhận được một tấm thiếp mừng (tất nhiên là trừ những tấm thiếp mời đi dự tiệc cưới). Nếu bây giờ mình nhận được một lá thư tay có lẽ mình sẽ nâng niu như một món quà quá đỗi bất thường, lãng mạn đến… khó tin! Mà ai viết cho mình bây giờ, khi chính mình cũng đã tận dụng hết các phương tiện như điện thoại di động (trời đất, cả điện thoại cố định mình cũng ít dùng hơn), e.mail, chat... để khỏi phải dùng bút viết. Lâu lắm rồi mình không cầm bút ngồi trước một tờ giấy trắng, không ngồi thừ ra sau khi viết ngày ... tháng ... năm ... X thân mến và suy nghĩ cho những dòng kế tiếp.
Ngộ thật, cái ý tưởng “nếu không có net” giống như là ao ước tìm một chốn “ẩn dật” để xa lánh cuộc sống số. Ai chẳng có lúc ao ước được lánh mình một chút ra khỏi cái nhịp độ hối hả của hiện tại. Nhưng thử tưởng tượng mà xem, nếu những ý muốn ấy đồng thời được thỏa mãn: internet biến mất! Chà chà... Lúc ấy hệ thống ngân hàng trên toàn cầu sẽ náo loạn, các đơn đặt hàng qua mạng trở nên vô nghĩa. Các chuyên viên công nghệ thông tin vò đầu bứt tai, những cuộc họp trực tuyến ngừng giữa hồi căng thẳng. Không biết được những tin tức mới nhất, nhanh nhất cũng đồng nghĩa với việc bạn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Không hình dung nổi mình đang ở hệ định vị nào đồng nghĩa với việc bạn không thể trả lời mình thực sự là ai.
Quả thật, không có net giờ đây thế giới sẽ khủng hoảng nghiêm trọng. Dường như người ta không được quyền lựa chọn, mạng toàn cầu tồn tại dù người ta muốn hay không. Không ai có thể khăng khăng chối bỏ nó. Thậm chí nếu bạn trốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh nhất, mạng www không tìm thấy bạn thì những ảnh hưởng của nó cũng vẫn còn đó, chẳng buông tha bạn phút nào. Nhưng nếu chỉ có net, cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều điều mà người ta không thể cảm nhận bằng màn hình và bàn phím máy tính. Bất cứ công cụ tìm kiếm nào cũng sẽ bất lực. Tìm ở trang web nào sắc nắng men vàng óng ả, tìm ở trang web nào tiếng cười khe khẽ mà nồng nồng của hắn?
Hãy sống chậm hơn, chậm hơn một chút nếu bạn thường xuyên vội vã, nếu bạn thường xuyên muốn đẩy tốc độ của PC nhanh hơn nhanh hơn nữa. Nếu bước chân bạn thường xuyên gấp gáp, nếu bạn quá hăm hở check mail... Nếu bạn đang chạy cùng thế giới, xin vui lòng chậm lại một chút. Chỉ một chút thôi, để cảm nhận, để thấy cuộc sống đang khác đi như thế nào khi ta sống chậm lại.
Nếu chẳng may bất hòa với ai đó, hoặc với chính mình, hãy đi chậm lại một chút và nhanh chóng... online để dàn hòa nhé! Một ngày không có net, một ngày ở ngoài thế giới truyền thông là một ngày rất dài.
Chiều nay trời rất lạnh dù ngoài kia nắng vẫn hanh vàng đong đưa. Không biết lúc vội vã rời hàng net hắn có nhớ quơ theo chiếc áo len không nhỉ? Chờ em một chút nhé, em vừa khởi động máy tính trở lại đấy, em cũng bật mobile lên rồi. Nhắn tin cho em đi... Nhắn cho em đi mà!
B.P
|