* Tùy bút của Quang Khanh
Trong hành trình có nhiều xê dịch của cuộc đời, tôi đã để lùi trong ký ức nhiều kỷ niệm với con đò bến nước.
Bắt đầu vào trung học, tôi mỗi ngày phải mấy lần đi bộ vài cây số rồi quá giang bằng đò qua sông Trường Thi - dòng sông và bến nước mà một đời tôi ám ảnh hình bóng “ông lái buồn để gió lén mơn râu”. Những chuyến đò tuổi thơ ấy đã chở đi biết mấy buồn vui. Tôi có thể thức dậy từ tờ mờ sáng để đến trường nhưng có lúc chỉ chậm một bước chân, để đò rời khỏi bến, là tôi bị trễ học. Mà trễ học thì bị ghi tên, bị trừ điểm thi đua, bị đánh giá hạnh kiểm... Cũng có lúc mình thì vội, chờ đò đã mỏi nhưng anh lái đò cứ cắm sào chờ đủ khách... Lúc khác, mải chơi ở trường về tối, “gọi đò, gọi đò như hối hả” vẫn chẳng thấy bóng anh lái đò đâu, đành liều cởi áo quần cho vào túi ni-lon cột trên vai rồi bơi qua sông trong nỗi ám ảnh “ma da” lập lòe phía trước.
Trở về Quy Nhơn công tác, đôi khi qua Nhơn Hội, Nhơn Lý tôi vẫn ghé bến Cầu Đen. Con đò bây giờ chẳng phải là chiếc sõng chống bằng sào như thuở ở bến Trường Thi. Đầm Thị Nại mênh mông chứ chẳng như dòng sông Trường Thi quanh co bên này gọi đò bên kia nghe tiếng đáp. Tôi thích nghe tiếng thuyền máy “bành, bành” lướt sóng băng qua tháp Thầy Bói trơ gan trong mưa nắng giữa mặt đầm; nghe gió biển rít bên tai và được nhìn những chú chim nhạn trắng lốp từ trên cao cắm phập mỏ xuống mặt nước bắt những chú cá la đà thiếu cảnh giác...
Giờ đây, bến sông Trường Thi của một thời ấu thơ tôi đã đi vào ký ức. Chiếc cầu Trường Thi lừng lững đã vĩnh viễn tiễn đưa chiếc cầu sạp lắc lay một thời, tiễn những chuyến đò ngang gian khó và thơ mộng một thời đi vào quá vãng.
Và giờ đây, cũng như tôi, rất nhiều người dân thành phố Quy Nhơn cần ngược xuôi Nhơn Hội đã bỏ thuyền lên bộ. Chiếc cầu Thị Nại đẹp như dải lụa vắt qua mặt đầm cũng đã tiễn đưa những chuyến đò máy chở khách “bành, bành” vượt đầm về quá vãng...
Cuộc sống vận động không ngừng và con người mỗi thời mỗi khác. Những thế hệ giờ đây mới bắt đầu sinh ra sẽ không thể hiểu và cũng không thể có những xúc cảm về bến nước, con đò... như thế hệ chúng tôi.
Tôi sẽ trở lại những bến đò ký ức và sẽ tiếp tục kể cho con cái mình câu chuyện về chàng kỵ mã “nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly”, về những phút giây thanh thản trên thuyền máy xem chim nhạn “bói cá”...
|