* Truyện ngắn của Katherine Mansfield
Cái nghèo khó lấy đi của người ta cả nhân cách. Đó là thông điệp của nhà văn nổi tiếng New Zealand đầu thế kỷ 20 gởi đến chúng ta trong truyện ngắn này.
Chín giờ sáng, cô Ada Moss còn nằm trên chiếc giường chật chội, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng của cô, ở trên nóc một tòa nhà cao tầng khu Bloomsbury, bốc mùi quần áo ướt, phấn trang điểm và mùi khoai tây rán của bữa tối hôm qua.
"Chán quá," cô Moss nghĩ "Mình lạnh. Mình băn khoăn tại sao luôn thức dậy lạnh cóng trong người vào những buổi sáng gần đây. Đầu gối, chân và lưng, đặc biệt là lưng, cứ lạnh như đá. Mình luôn ấm áp trong những ngày trước đây mà. Không phải vì mình gầy. Mình vẫn luôn ăn mặc ấm áp như trước. Không, chính vì mình không có bữa nóng tươm tất vào những buổi sáng" . Trong trí tưởng tượng của cô, một lọat bữa sáng nóng hổi, ngon lành diễu hành ngang qua trần nhà, lại có thêm một chai bia nặng đô cho từng bữa một nữa". "Mình muốn dậy bây giờ, và có được bữa sáng đúng kiểu", cô nghĩ. Hình ảnh của những bữa sáng và những bữa tối ngon lành lại theo nhau ngang qua trần nhà. Moss kéo chăn trùm đầu và nhắm nhắt lại. Đột nhiên, bà chủ trọ xông vào phòng.
- "Có một bức thư cho cô, cô Moss".
- "À," Moss nói bằng giọng hết sức thân mật "Cảm ơn bà nhiều, bà Pine. Bà thật tốt bụng".
- "À, chuyện vặt. Tôi mong đây là lá thư cô chờ lâu nay".
- "Vâng, vâng, có lẽ là nó. Tôi chẳng bất ngờ chút nào".
- "Nhưng tôi lại quá bất ngờ. Vui lòng mở nó ra bây giờ chứ! Nhiều bà chủ trọ không cần xin phép đâu, tự họ mở thư luôn. Mọi việc không thể cứ tiếp tục thế này mãi, Moss. Đầu tiên cô bảo không có tiền trả tiền phòng, sau đó lại không có, rồi thì một bức thư bị thất lạc ở bưu điện. Ôi bao nhiêu là chuyện. Tôi đến phát ốm lên mất, quá đủ rồi đấy. Vật giá thì cứ bay trên trời, còn thằng con trai tội nghiệp của tôi thì đang ở chiến trường Pháp xa xôi. Moss, trái tim tôi đã quá ưu ái với cô đấy!"
Cô Moss dường như chẳng để ý bà chủ nói gì. Cô mở thư ra, nó được gửi từ một hãng phim. "Không có vai đàn bà nào theo sở trường của bà ở thời điểm này", cô đọc.
- "Ồ, bà Pine, tôi nghĩ bà sẽ hối hận về những gì đã nói. Bức thư này đến từ một người quản lý nhà hát, người đó cần gặp tôi ngay để bố trí một vai trong sô diễn âm nhạc". Nhưng bà chủ quá nhanh tay. Bà chộp bức thư từ tay Moss.
- "A! Thật chứ, thật chứ!" bà ta gào lên.
- "Đưa nó lại cho tôi ngay, mụ đàn bà xấu xa" Moss hét lên. Cô không thể ra khỏi giường vì áo ngủ có một lỗ rách.
- "Được rồi cô Moss. Nếu tôi không có tiền vào tám giờ tối nay, bà có thể ra khỏi nhà tôi, thưa bà!". Cửa đóng sầm lại.
Còn lại một mình, Moss vứt áo ngủ sang một bên, ngồi ở mép giường, người nghiêng ngả tức giận. "Con mèo già, con mèo già thối tha!" Rồi cô bắt đầu mặc quần áo." Mình ao ước có thể trả nợ mụ ta rồi nói thẳng những điều mình nghĩ vào mặt mụ ấy". Cô đột ngột nhìn mặt mình trong gương và nhếch mép cười với chính mình. " Kìa, đồ gái già, dạo này mình gặp rắc rối và chẳng có sai lầm nào cả", cô nói. Người trong gương đã thôi cười. "Mi là thứ ngu ngốc", cô nói " Khóc than thì có ích gì. Mi sẽ làm mũi mình như quả cà chua. Nào nào! Thay quần áo và đi ra ngòai tìm lấy một việc làm. Đó là cái đáng phải làm bây giờ". Cô cầm cách tay lên và sốc ngược. Vài đồng xu nhỏ rơi ra. Mình sẽ dùng một tách trà ngon tại một quán cà phê ABC trước khi đi đâu đó" cô quyết định vậy. "Mình có đủ tiền mà". Mười phút sau, một quý bà to lớn mặc áo dài xanh, đội mũ trắng điểm những bông hoa tím ngắm mình trong gương và hát: "Người tình ơi, nên nhớ hy vọng không bao giờ tắt/ Nó chỉ luôn đen ngòm trước khi mặt trời mọc"
Moss đến quán ABC. Một người đàn ông mang những hộp bánh mỳ vào và hai cô chạy bàn đang vừa chải đầu vừa nói chuyện.
"Người đàn ông của tôi từ Pháp về nhà tối hôm qua", một cô hát đầy hạnh phúc.
"À, bạn như bay trên mây ấy", cô gái kia kêu lên.
"Vâng ! Chẳng lẽ không phải như thế! Anh ấy mua cho tớ một cái kẹp cài tóc xinh xắn. Nhìn này, hiệu Dieppe đấy"
- "Làm ơn cho tôi tách trà" Moss nói. Cô hầu bàn tiếp tục chải tóc. "Ồ," cô hát " Chúng tôi chưa mở cửa quán mà."
Cô Moss đi ra. "Mình sẽ tới Charing Cross," cô quyết định, "Đó là những gì phải làm bây giờ và uống cà phê, không uống trà nữa. Cà phê được rót đầy hơn"
- "Cẩn thận chứ, bà mập kia!" , một tài xế taxi gào lên. Moss vờ như không nghe thấy. " Không, mình sẽ không đến Charing Cross nữa", cô quyết định. "Mình sẽ đến thẳng chỗ Kig và Kadgi. Họ mở cửa vào chín giờ. Nếu mình đến đó sớm, ngài Kadgit có thể có gì đó dành cho mình… ". Tôi quá mừng khi gặp cô, cô Moss. Tôi vừa được biết thông tin từ một viên quản lý, người cần một quý bà… phù hợp với vai dành cho cô… ba bảng một tuần… hãy đến gặp ông ta ngay. Thật may mắn khi cô đến sớm thế này".
Nhưng không có ai ở chỗ Kig và Kadgit ngoài một bà già đang lau sàn nhà chỗ ra vào. “Sao mà mình ngốc quá,", Moss nói " Mình quên mất hôm nay thứ bảy".
Chỗ Beit và Bithem từng có gì đó tốt đẹp, chỗ đó luôn đông người. Bạn vào phòng đợi và gặp mọi người bạn quen biết. Người đến sớm thì ngồi trên ghế, người đến sau ngồi trên đầu gối người đến trước.
- "Chào,", Moss nói giọng thân thiện - Chúng ta lại đến đây.
Và ngài Clayton trẻ trung nhảy điệu hai bước nói "Để chờ Robert E.Lee!"
- " Ngài Bithem đến chưa?" , Moss hỏi trong khi đánh phấn lên mũi.
- "Ồ, rồi" các cô giáo cùng kêu lên "Ông ta ở đây đã hàng thế kỷ. Bọn tôi chờ hơn một tiếng rồi !"
- "Ồ, có việc cho chúng ta chứ, các cô nghĩ sao ?" , Moss hỏi.
- "Một vài việc ở châu Phi. Một trăm rưởi bảng trong hai năm, cô biết đấy" , ngài Clayton trẻ trung nói.
Một cô gái da sẫm, khuôn mặt buồn chạm vào tay Moss - "Tôi mất việc hôm qua" , cô nói - "Sáu tuần trong một tua du lịch, và rồi ở West End. Gã quản lý bảo tôi sẽ có việc nếu như nhìn tôi khỏe hơn một chút. Hắn bảo công việc được để dành cho tôi, chỉ do tôi gầy quá". Cô ta nhìn Moss chăm chăm, bông hoa hồng bẩn màu đỏ sẫm trên mũ trông buồn và thất vọng như chính cô ta.
- "Bạn thân mến, thật là tồi tệ" Moss nói, cố kiềm nén âm thanh phấn chấn trong giọng " Sô diễn gọi là gì vậy, tôi hỏi được chứ?".
Nhưng cô gái hiểu những gì Moss muốn, đôi mắt nặng nề của cô ánh lên vẻ bần tiện hẹp hòi - "Việc đó không dành cho cô đâu. Ông ấy cần người trẻ trung, cô biết đấy, một người Tây Ban Nha có màu da sẫm như tôi. Tôi quá gầy, đó chỉ là trục trặc nhỏ thôi mà".
Cửa phòng mở, ngài Bithem xuất hiện. Gác một tay trên cửa, ông ta ra hiệu đám đông yên lặng.
- "Nhìn đây này, quý bà," ông ta ngừng nói và ban phát nụ cười nổi tiếng với mọi người". Mọi người cười ầm. " Tôi chẳng có việc gì cho các bạn sáng nay cả. Tôi sẽ chờ vài cuộc điện thọai vào thứ hai".
Moss liều mạng đi xuyên qua đám đông - "Ngài Bithem, không biết ông có tin mới gì từ…"
- "Nào, để tôi xem," ngài Bithem nói chậm rãi, nhìn chăm chú Moss. Ông từng gặp cô bốn lần một tuần trong… bao nhiêu tuần rồi đấy nhỉ? Cô là ai ?"
- Moss.... Ada Moss !"
- "Ồ... vâng, vâng! Cô Moss. Dĩ nhiên, cô thân mến. Không có tin gì mới cả. Đến lúc này tôi đã gọi điện cho hai mươi tám quý bà hôm nay, nhưng họ trẻ và có thể đá chân lên cao một chút. Hãy trở lại vào tuần sau – không có việc gì trước đó đâu". Ông ta cười to với cô, tất cả dành cho cô và chạm tay nhẹ nhàng lên cánh tay mập mạp của cô rồi biến vào phòng.
Người ta đang ngồi chờ trên những bậc thang ở Hãng phim Đông - Bắc. Cô Moss đứng chờ gần một cô gái tóc vàng khỏang 13 tuổi đội cái mũ trắng đính hình trái cây xung quanh.
- "Đông quá! Có gì đó đặc biệt xảy ra hôm nay phải không ?", Moss hỏi.
- "Người ta cần những cô gái xinh xắn. Chúng tôi đợi nhiều giờ rồi. Cô đã làm ở hãng này rồi chứ?"
- "Chưa," Moss trả lời.
- "Họ là một Hãng tuyệt lắm. Một người bạn của bạn cháu kiếm được 30 bảng một ngày. Cô đã từng đóng nhiều phim chứ?"
- "Cô không là nữ diễn viên đúng nghĩa, cô được đào tạo để làm ca sĩ. Nhưng mọi thứ gần đây tồi tệ quá nên cô đã từng nhập một vai hành động nhẹ nhàng".
Vào lúc đó, một thư ký xinh đẹp xuất hiện trên bực thang cao nhất " Các bạn đang đợi tin của Hãng phải không"
- "Đúng vậy!" tất cả gào lên.
- "Ồ, hoãn lại rồi.Tôi vừa nhận được điện thọai báo thế".
Moss đi dọc theo phố, vào Quảng trường Những ngôi vườn.
"Chấm hết rồi !" Moss thầm nghĩ - Thật tuyệt khi có thể ngồi trên cái ghế dài này cho đôi chân được nghỉ ngơi một chút. Nhìn những con chim kìa! Chúng đến gần quá. Không, ta không có gì cho chúng bay cả. Cô nhìn lướt qua chúng. Tòa nhà kia thật đồ sộ - phải chăng là quán cafe Madrit? Hãy nhìn đứa trẻ tội nghiệp kia! Nó đi sao mà thảm hại thế. Đừng để ý! Xem lại nào! Nếu mình không kiếm được tiền vào tám giờ tối nay… Cafe Madrit. Mình chỉ vào ngồi và uống cafe. Cafe thôi mà... Moss nhủ thầm. Nhiều nghệ sĩ vẫn thường đến đây. Mình có thể gặp may… Biết đâu đấy, một trang nam nhi lịch thiệp, đẹp trai trong màu da sẫm đến với một người bạn và ngồi vào bàn của mình… "Không, Julian, tôi từng tìm khắp London một ca sĩ và tôi không thể tìm được đúng cái người phù hợp vai diễn. Cô biết đấy, âm nhạc khó lắm, hãy để mắt đến nó". Và Moss nghe chính giọng mình nói "Xin lỗi, nhưng dường như tôi có cơ hội làm một ca sĩ, tôi từng hát trong vai đó vài lần…" "Tuyệt diệu! Trở lại phòng thu âm của tôi và tôi sẽ thử giọng cô ngay….Mười bảng một tuần…Tại sao mình cảm thấy sợ hãi? Chẳng có gì đáng sợ hãi cả. Tại sao mình không đến quán cafe Madrit? Mình là một phụ nữ tử tế. Mình là một ca sĩ chuyên nghiệp. Và mình chỉ run rẩy vì chẳng có gì ăn mấy ngày hôm nay thôi… Cô có thể phải ra khỏi nhà tôi, quý bà."… Được lắm, bà Pine. Cafe Madrit. Họ mở nhạc ở đó vào buổi tối…" Tại sao họ chưa bắt đầu?" Ca sĩ chưa tới…" Xin lỗi, nhưng dường như tôi có cơ hội làm một ca sĩ, tôi từng hát trong vai đó vài lần".
Cô Moss đã trò chuyện với chính mình hồi lâu. Cô hình dung ra những kịch bản khác nhau chỉ để hướng đến một việc duy nhất - Có việc. Có vài bảng để được ăn chút gì đó. Có tiền để không bị tống cổ ra đường....
Trong quán đã hầu như tối hẳn, nhiều đàn ông, cây cảnh cao trồng trong chậu, những chỗ ngồi màu đỏ, những cái bàn đá màu trắng, những hầu bàn mặc áo vec-tông. Cô Moss thất thần đi qua họ và ngồi xuống. Hầu như ngay lập tức, một gã to lớn, lịch sự, đội cái mũ rất nhỏ đến ngồi đối diện Moss.
- "Buổi tối tốt lành !" hắn chào.
Moss chào lại bằng cái giọng vui nhộn thường có của mình:
- "Buổi tối tốt lành !".
- "Buổi tối thật tuyệt". Gã đàn ông nói.
- "Đúng vậy, thật tuyệt, thật đáng yêu, phải không ?" Cô mỉm cười.
Gã ngoắc ngón tay vào một hầu bàn " Một ly whisky lớn cho tôi" Rồi gã quay sang Moss "Cô dùng gì?"
- "Ồ, tôi nghĩ tôi dùng một ly rượu mạnh, cảm ơn nhiều"
Năm phút sau gã quay sang Moss và thổi một đám mây thuốc lá vào mặt cô.
- "Đây mà là mũ," gã nói trong khi nhìn những bông hoa màu tím trên mũ Moss.
Moss đỏ mặt, tim cô bắt đầu đập mạnh.
- " Tôi luôn cài hoa màu tím," cô nói.
Gã nhìn cô một lúc, gõ ngón tay lên bàn.
- "Tôi thích một người đàn bà chỉ còn tí chút thịt trên những cái xương... Gã nói.
Moss quá ngạc nhiên, phá lên cười to.
Năm phút sau gã đàn ông đứng lên.
- "Nào. Bây giờ. Tôi đến chỗ cô. Hay cô đến chỗ tôi?" Gã hỏi.
- "Tôi sẽ đi với anh nếu như không có phiền toái gì," Moss nói và theo gã ra khỏi quán cafe.
|