Hồi trước, tôi hay lên Vĩnh Thạnh thăm người yêu. Bây giờ, mọi thứ xe cộ, đường sá đều thuận lợi, nên việc đi lại dễ dàng, chứ thời đó rất cực. Nhà tập thể của cô ấy lại cách bến xe chừng hơn mười cây số. Bởi vậy, để khỏi phải cuốc bộ, tôi luôn kèm thêm chiếc xe đạp. Chiếc xe nằm chung trên mui với cá khô, mắm muối… ròng rã cả ngày rất nặng mùi, nên tôi thường phải rẽ vô một bến sông ven đường. Tắm cho xe và tắm cả… cho người, vì đầu, cổ, tay chân, thân thể tôi không những tê cứng vì bị nhồi nhét, mà còn khăm khẳm mùi mắm, tanh tanh mùi cá. Chẳng lẽ, lại mang theo cái “hương vị” rất đặc trưng ấy xuất hiện trước mặt người yêu.
|
Trên dòng sông Côn. Ảnh: Hoàng Tuấn
|
Đoạn đường từ bến xe tới chỗ cô ấy làm việc gần hay xa, còn tùy thuộc vào tâm trạng. Lúc đi với bao hạnh phúc, sướng vui, vì sắp được gặp mặt người mình yêu, thấy đoạn đường sao mà ngắn. Cái dốc Trời cao là thế, phải dắt xe, vẫn thấy khỏe không. Chừng về, thả xe tuột dốc khỏe re, cũng thấy mệt và buồn. Chặng về, lại ngồi chung với các thứ giỏ xách, bao tải măng, rau củ miền cao. Có lần, một trái bí đỏ thật to rơi… sượt qua đầu. Và lần khác, cái xe đạp cà tàng của tôi bị quẹo niềng vì mấy cái giỏ quá nặng…
Ở một nơi khá cách trở như vậy, nên những người ở tập thể phải tự tìm ra nhiều cách để cải thiện bữa ăn. Đôi khi, họ cũng bẫy được chú chồn, con mang… Và những ngày như vậy, gian bếp của công nhân thơm lừng mùi nấu nướng, um, xào. Thường ngày thì dựa vào dòng sông Côn phía trước nhà để kiếm mớ tôm, con cá. Dòng sông đã là chứng nhân cho bao đêm hò hẹn ngọt ngào của chúng tôi. Và cũng nhờ dòng sông này mà tôi được thưởng thức bao thứ cá hiếm quý. Hồi đó, cá niên, cá lúi… tụi tôi thả ngọt rồi um làm thức ăn hay nướng làm mồi nhậu, chứ đâu có như bây giờ, “cá sông Côn” đã được lên đời, trở thành đặc sản của các nhà hàng. Cá, có khi câu hoặc giăng lưới, được rất nhiều. Nhiều nhất là cữ tháng chín, tháng mười âm lịch, cá ăn không hết, mấy cô trong khu tập thể mới nghĩ cách làm mắm. Và thế là tôi được thưởng thức dài dài mắm cá sông Côn.
Tôi là dân xứ biển nên được ăn nhiều mắm, cá từ biển. Ăn riết rồi thấy cũng thường. Nhưng nói thật lòng, tôi đã phải xuýt xoa cho những lần cái lưỡi bắt cong lên vì được nếm hương vị thứ mắm ấy ở Vĩnh Thạnh. Có người nói, cá nào cũng làm mắm được và cái chính là cá sông Côn rất ngon nên mắm cũng rất ngon. Nhưng tôi thấy mấy cô ở tập thể hay làm mắm cá mương. Cách làm cũng khá đơn giản. Mấy cô làm sạch cá, để ráo, bằm nhỏ trộn muối cho thẩm thấu. Một tháng sau, cá chua thì ăn được. Chừng ăn giã ớt tỏi, bỏ thêm chút đường. Dưa leo, cà xanh, cà đĩa trồng đầy quanh khu nhà ở đem xắt ra, quết với mắm ăn thì... thôi khỏi nói, ăn có no mấy cũng vẫn thèm. Được cái ngày đó, tiêu chuẩn gạo của cơ quan người yêu tôi luôn cao hơn ở thành phố. Nhìn tôi hăm hở với mắm, với cá rồi rau lang, rau tập tàng luộc… các bạn cô ấy hay đùa: “Nuôi dễ vầy thì cứ lên đây ở, tụi này nuôi. Gạo phân phối, cá mắm sông Côn, rau rác quanh nhà”.
Do hoàn cảnh gia đình và công việc, sau này, người yêu tôi chuyển về thành phố. Cô ấy về năm trước, năm sau chúng tôi làm đám cưới. Có mấy người hồi ở chung tập thể đã ở lại để làm dâu, làm rể Vĩnh Thạnh. Và nhờ đó, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục được thưởng thức mắm cá mương sông Côn. Đời sống khá lên, người ta cũng làm mắm cầu kỳ hơn một chút. Tỷ như bằm thơm nhỏ rồi cô lại cho thiệt keo với đường, trộn chung cùng cá và muối, không quên một ít tương đậu nành. Khoảng một tháng sau, giở thẩu mắm ra kiểm tra mặn, ngọt thế nào để còn gia giảm và bỏ vô một ít riềng xắt nhỏ. Cũng như cách làm mắm, cách ăn mắm nay cũng khác xưa. Có mắm cá mương sông Côn, vợ tôi hay cho nhà ăn thịt heo luộc kèm với rau sống đủ loại. Ăn riết bắt ghiền. Chừng không có thấy thiếu và thèm. Được cái, biết tụi tôi mê mắm, nên trên đó cũng tiếp tế dài dài.
Gian bếp của gia đình tôi rất nhỏ nhưng trữ khá nhiều thứ mắm. Muốn ăn thứ mắm gì cũng có. Biển thì mắm thu chưng, mắm nêm, mắm ruột… Đồng thì mắm cua. Còn sông? Sao có thể thiếu một hủ mắm cá mương, để qua đó, chúng tôi luôn nhớ đến những kỷ niệm của một thời đã qua và tình yêu lứa đôi cũng nhờ một món ăn kỷ niệm mà trở nên… đậm đà.
|