Quy Nhơn người cũ đâu rồi
13:55', 15/12/ 2006 (GMT+7)

* Tản mạn của Thúc Giáp

Đi xa có vài tháng, trở về Quy Nhơn tôi bỗng thấy phố phường khác lạ, tươi mới hơn. Ngang qua Hội trường Quang Trung, nhà cũ đã biến mất và thay vào đó là một công trình lớn đang xây dựng. Ôi cái hội trường cũ kỹ mang nhiều kỷ niệm, đã khắc ghi vào tâm trí bao người Quy Nhơn. Ở đó, bao thế hệ học trò đã có những đêm văn nghệ nhớ ơn thầy cô trường lớp mỗi khi đến dịp 20-11. Ở đó, sân trước hội trường, tôi còn một kỷ niệm khó quên…

Đó là một người đàn ông yêu bóng đá cuồng nhiệt. Chắc hẳn những người Quy Nhơn thế hệ 6X trở về trước, ít nhiều đều biết đến anh ta. Rất nhiều chiều, lũ học trò chúng tôi và nhiều người đi đường tập trung trước Hội trường Quang Trung để nghe anh ta "tường thuật" bóng đá.

Cái con người nhỏ thó, hơi "man mát" ấy tường thuật bóng đá rất say mê, nhất là khi tường thuật về những trận đấu của đội Công nhân Nghĩa Bình mà anh ta yêu mến rồi tưởng tượng ra. Những cái tên Lân vẽ, Sơn địa, Hùng cầy, A, Ngọc giấy, Sĩ, Thôi, Đạt… (xin lỗi các anh) với những pha bóng gay cấn, hồi hộp được anh ta phịa ra, như đang ngồi trên sân vận động, đã nhen nhúm cho chúng tôi ngọn lửa tình yêu bóng đá.

Tôi nhớ, những khi tường thuật, anh ta thường xoa hai bàn tay vào nhau, miệng luôn xuýt xoa và thân người thì liên tục nhún nhảy, loi choi. Trong các buổi tường thuật tự biên đó, hầu như bao giờ đội Công nhân Nghĩa Bình cũng thắng nhưng cũng có một đôi lần, anh cho "đội nhà" thua và mỗi lần như thế, giọng tường thuật của anh cũng buồn rầu, rời rạc, kém khí thế.

Vậy mà giờ đây, cái người hoạt kê năm cũ ấy đâu mất rồi. Ngang qua chốn cũ chỉ còn một khoảnh trời kỷ niệm. Có biết bao người đã đi qua trong cuộc đời mỗi người nhưng đôi khi, chỉ một ấn tượng nào đó mà ta lại lưu giữ người này, người nọ trong ký ức. Chợt hiểu vì sao, khi được hỏi về những kỷ niệm với Quy Nhơn, nhà thơ Thanh Thảo đã nhớ ngay đến ông Tám khùng, cái con người cũng "man mát", "chập cheng" nhưng phúc hậu luôn lang thang trên các phố phường Quy Nhơn khi thì với bó hoa khi thì với bó nhang trên tay. Mới hiểu vì sao, nhà thơ Vũ Đình Liên đã cảm khái kêu lên trong bài thơ "Ông đồ" nổi tiếng: Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ…

Ôi Quy Nhơn với biết bao kỷ niệm mà khi bình thường tôi chẳng nhận ra, để đến lúc có việc phải đi xa vài tháng rồi quay về, ngang qua những nơi chốn cũ mới bất chợt hoài niệm mênh mang…

  • T.G
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mắm cá mương sông Côn  (15/12/2006)
Gặp tác giả tượng đài Hoàng đế Quang Trung  (14/12/2006)
Ảo Ảnh  (14/12/2006)
Hãng phim Thái Lan quay phim các di tích Chămpa Bình Định  (14/12/2006)
Bên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam  (13/12/2006)
Ca sĩ Quang Dũng và những hồi ức của người mẹ  (12/12/2006)
Dựng nhà rông trong vườn Nguyễn Huệ  (12/12/2006)
Những bến nước vời xa  (12/12/2006)
Gió sáng nay ngợp lòng  (12/12/2006)
Triển khai các công việc liên quan đến hệ thống tháp Chăm  (12/12/2006)
7 phút trên cầu Thị Nại  (11/12/2006)
Từ Nước Mặn đến Nhơn Hội  (10/12/2006)
Tượng đài Quang Trung sẽ được đúc lại đẹp và hoàn thiện hơn  (08/12/2006)
Sẽ loại trừ việc công nhận chạy theo thành tích  (07/12/2006)
Hơn 20 tác phẩm được sáng tác  (07/12/2006)