Thơ ca và Tình yêu
11:7', 12/2/ 2006 (GMT+7)

Năm nay, Ngày Thơ Việt Nam (Nguyên tiêu, 12-2 dương lịch) gần trùng với Ngày Tình yêu (Valentine Day, 14-2 dương lịch). Đó là một trùng hợp đẹp, khi Thơ ca khởi nguyên từ Tình yêu và đích đến là Con Người, nó sẵn có trong tình yêu đôi lứa nhưng cũng vượt lên tới một TÌNH YÊU rộng khắp, một tình yêu viết hoa.

Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay-Trông thế giới phút chim bay-Non cao non thấp mây thuộc-Cây cứng cây mềm gió hay, hơn 600 năm trước Nguyễn Trãi đã viết như vậy, và đó là Tình yêu, đó là Thơ ca. Nó “nối mạng” với toàn thế giới, nó “toàn cầu hóa” nhưng lại dành riêng cho mỗi con người, mỗi sự chiêm nghiệm, và cho mỗi lứa đôi đang ngập tràn hạnh phúc. Nguyễn Trãi hiện đại đến từng hơi thở từng khoảnh khắc của hiện tại, và thơ ông hiện đại dù nó đã 600 tuổi. Nó vẫn phục vụ cho con người hôm nay, cho tình yêu ngày hôm nay. Vậy có gì cũ hơn Thơ và có gì mới hơn Thơ khi nó được sinh ra bởi Tình yêu, sống trong Tình yêu và phụng sự cho Tình yêu?

Những năm qua, đất nước chúng ta có đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhưng để có sự phát triển kinh tế bền vững lại rất cần sự tăng trưởng của văn hóa. Một đất nước không thể phát triển bền vững nếu thiếu những căn cốt văn hóa. Mà cốt lõi của văn hóa là thơ ca. Bắt đầu từ tình yêu những gì nhỏ bé nhất, bình thường nhất, gần gũi nhất, thậm chí khó nhận biết nhất,Thơ ca thức tỉnh nơi con người những cảm xúc nguyên sơ, chân thành, sâu thẳm. Cho con người những giây phút được sống thật là mình, tự phát hiện và soi chiếu bản thân mình lên những tụ điểm của khát vọng và tình yêu. Trong những giây phút ngặt nghèo nhất, nói như nhà thơ Phùng Quán, người ta có thể tựa lưng vào một câu thơ mà đứng dậy, mà tiếp tục sống xứng đáng là con người. Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, trong cuốn Nhật ký nổi tiếng của mình đã không dưới một lần bày tỏ tình yêu với Thơ ca. Dù không là một nhà thơ, nhưng chị đã làm thơ cho riêng mình, để tự động viên mình, an ủi mình, giải toả cho mình. Với chị Trâm và rất nhiều người cùng thế hệ chị, Thơ ca là ngôi đền thiêng và là người bạn tâm tình gần gũi nhất. Sự thiêng liêng và thương thiết luôn quyện chặt trong Thơ, nó là “vầng trăng trong đáy giếng” như Nguyễn Du đã viết, là ngôi sao xa xôi mọc và lặn trong lòng ta.Người ta biết được cảm giác đói ăn, nhưng khó biết được cảm giác đói thơ. Nhưng cảm giác ấy là có thật.Không phải thời cổ đại, trung đại hay cận đại người ta mới yêu thơ, còn thời hiện đại thì ít hoặc không yêu.

Mỗi thời đại bày tỏ tình yêu với Thơ ca một cách. Và mỗi thời đại Thơ ca đến với con người dưới những gương mặt những dáng nét khác nhau. Nhưng nếu trái tim người muôn năm vẫn vậy thì trái tim thơ muôn đời vẫn thế. Nó vẫn run rẩy như những chiếc lá non đón trước từng thoáng gió. Nó bụi bặm và vô nhiễm như hơi thở của trái đất. Nó thăng hoa và chịu đựng với con người ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nó là Tình Yêu.

  • Thanh Thảo
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bích Khê - quên quên nhớ nhớ  (10/02/2006)
Các đề cử cho giải Oscar lần thứ 78  (10/02/2006)
Khai mạc Liên hoan Văn nghệ ngành GD-ĐT lần thứ IV  (10/02/2006)
Trăng Nguyên tiêu tỏa sáng hồn thơ  (10/02/2006)
Từ tượng Quang Trung đến festival  (09/02/2006)
Phim "Đẻ mướn" đạt kỷ lục về số người xem  (09/02/2006)
Mariah Carey thắng lớn tại Grammy  (09/02/2006)
Tiếp tục giải mã bí ẩn về lăng mộ Quang Trung  (09/02/2006)
Thêm một tác phẩm viết về Vua Quang Trung  (08/02/2006)
Tháng Giêng, khởi động mùa lưu diễn  (07/02/2006)
Bên kia sông Đuống (*) - lung linh một miền sáng  (07/02/2006)
Nhà thơ Xuân Diệu đón Tết  (06/02/2006)
Chuyện người lưu giữ ký ức  (05/02/2006)
Bài thơ xuân "xuất thần" của Cao Bá Quát  (05/02/2006)
Khai hội chùa Hương  (03/02/2006)