Tập thơ 55 bài cùng với hai bài nhạc đến với tôi khá bất ngờ, bởi tôi nghĩ Phan Văn Thuần cũng chỉ làm thơ cho vui vậy thôi. Hóa ra "nghề chơi cũng lắm công phu"…, anh đã kịp ra mắt đứa con tinh thần muộn màng của mình: Khoảng lặng trái tim (NXB Đà Nẵng, 2006) sau bao lần xuất hiện trong các tuyển tập in chung.
Phan Văn Thuần rất say thơ, luôn học hỏi để tự nâng chất thơ của mình. Anh chủ yếu làm thơ tình. Nhỏ nhẹ trong lời nói, thường không ghìm được cảm xúc lúc đọc thơ:
Ta nhớ mãi đêm về nội trú
Ngồi bên nhau đọc những vần thơ
Cả lòng ta cùng ánh mắt đợi chờ
Một chiếc lá trở mình xao giấc ngủ.
(Đêm cuối cùng trước lúc chia tay)
Anh có cái chỉnh chu khi sắp xếp các bài thơ không theo thứ tự thời gian năm tháng mà lại tính bằng thứ tự các mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Phải chăng đó chính là một quan niệm vốn dĩ quen thuộc của người phương Đông khi "vận" vào bản thân sự trôi chảy tuần hoàn của tự nhiên? Nên không phải ngẫu nhiên sau mạch cấu tứ ấy là sự trở lại của mùa Xuân, hàm chứa thông điệp hồi sinh của một sức sống còn nguyên vẻ tràn trề và nhất là rất nhạy với tình yêu. Anh có Tình tự mùa xuân, lại có Thơ tình mùa Đông; có Hạt nắng, Vườn nắng, Sợi nắng bên sông lại có Thơ tình trong mưa, Thơ tình viết lên bầu trời, Thơ tình trên cát… Anh đã có lý của mình vì thơ anh là chứng thực rõ nhất của một người làm thơ trẻ. Không khỏi có những tứ còn lộ, những vần điệu chưa chỉnh nhưng vẫn đem lại cảm giác tự nhiên chân thực - bức thông điệp của anh dành cho cuộc đời:
Em, sợi tóc thả bay trong vườn nắng
Cánh võng đưa ru giấc ngủ muộn màng
Vòm cỏ xanh ngập ngừng con bướm trắng
Quanh nẻo nào mùa hạ đã sang ngang…
(Vườn nắng)
Những câu thơ ấy, vẫn như của hai mấy năm về trước, dịu dàng trong trẻo đến không ngờ!
Anh tự hào vì nối nghiệp nhà dạy học, rưng rưng trước nỗi lòng người mẹ liệt sĩ, tự sự trước những uẩn khúc cuộc đời… không câu nệ nhiều vào câu chữ mà cốt là để nói rõ lòng mình, đó cũng là một con đường riêng của thơ để chinh phục trái tim độc giả.
Chuyện tình buồn đã đi qua
Mà bất chợt một chiếc lá rơi, cũng nhói lòng
Muôn đời vầng trăng lẻ loi, không hối tiếc
Người lẻ loi, mãi kiếm tìm…
(Hạt cát vô tư)
Trong đời, Phan Văn Thuần là một người từng trải. Nhưng những trải nghiệm cuộc sống hiện diện trong thơ lại rất nhẹ nhàng, không hồn nhiên kiểu cưa-sừng làm-nghé hay bóng bảy câu chữ trai-lơ. "Tạng" thơ của anh như những gì anh viết trong Lục bát đầu xuân:
Câu thơ lục bát đầu xuân
Chút dìu dịu nắng, chút bâng khâng trời
Dòng sông lờ lững rong chơi
Thoảng hương đồng nội, ngọt lời chim ca…
Nhiều lần trong tập thơ này, anh ví mình như dòng sông. Tôi nghĩ đó là một dòng chảy êm nhẹ đủ để soi chiếu dư ảnh của trời xanh mây trắng, dịu dàng nâng những cánh hoa mỏng manh, thi thoảng có cuộn lên một đợt sóng thì cũng mau chóng trở lại với nhịp điệu êm đềm. Ngay cả khi anh nói về con đường thế kỷ Quy Nhơn - Sông Cầu ta cũng gặp giọng say sưa như nói với một người em gái nhỏ: Em như dải lụa lẫn trong sương.
|