Tạp bút của Đào Đức Tuấn
Thú thật, từ nhỏ đến trước khi có con, tôi hầu như không biết gì nhiều đến nhà trẻ. Bởi ngày bé, tôi được cha-mẹ-cô-dì… bồng chăn loay hoay ở nhà chứ chẳng biết “mùi vị” nhà trẻ, trường mẫu giáo; mấy đứa em tôi thì cũng vậy. Mà tôi cũng chẳng mấy dịp được đón cháu…
Giờ tôi đã là phụ huynh nên việc sáng chiều có mặt ở nhà trẻ đúng giờ một cách nghiêm ngặt là chuyện “pháp lệnh”. Bởi, vợ có thể còn là “nghị định”, khi bị sai bảo gì đó ta có thể lơ mơ đôi chút rồi gãi đầu ngoan ngoãn sau. Chứ "pháp lệnh" đón con mà lỡ quên hay chậm trễ đặc biệt là do ham nhậu thì chỉ có… tuốt xác!
Thế là trong khi chờ đón "thủ trưởng" tôi có dịp quan sát nhà trẻ. Hóa ra, nhà trẻ là một nơi rất đặc biệt, dẫu ta có đến và đợi ở đó mỗi ngày. Nơi đây, tất cả mọi động thái lớn nhỏ đều phải tập trung dành cho các cô nhóc - cậu nhóc. Buổi sáng, hầu như ai cũng vội vã, kẻ tranh thủ cho con ăn rồi đi chợ, đến chỗ làm, người thì uốn lưỡi nhờ cô bảo mẫu cho dùm cháu ăn để… nghiên cứu cốc cà phê hay vội vội vàng vàng cho một cuộc hẹn,… Buổi chiều thì cuống cuồng “tách” sớm khỏi sở mà chạy gấp đến đón “thủ trưởng”; bở hơi tai vậy mà lắm khi cũng trễ giờ. Từ lúc đưa thủ trưởng lên xe động viên để thủ trưởng thôi mếu máo mà xót cả ruột, đến nhà mà nước mắt còn lưng tròng đằng nào cũng sẽ bị vợ đay nghiến, tỷ như - Đàn đúm cho lắm. Nốc cho đẫy vào quên cả đón con cái…
Nhưng nói gì thì nói nhà trẻ cũng có nhiều điều đáng yêu lắm! Trên hết, nơi đây chứa đựng một sức trỗi dậy, một phồn thực cực kỳ. Những đứa trẻ luôn cọ quậy, khóc cười suốt ngày thì đã hẳn là những mầm sống dạt dào; những nét mặt, những bộ quần áo, những lời nói líu lo,… sống động hơn bất cứ thứ gì. Những ông bố, bà mẹ trẻ thì quả thật cũng đẹp cực kỳ không kém. Dẫu có đầu tắt mặt tối lo toan kiếm sống đến đâu thì cái khoẻ khoắn, trông thật ngon mắt của họ cũng không thể để đâu cho hết. Bởi không tràn trề sức sống thì làm sao sinh con, đẻ cái, nuôi dạy những đứa trẻ nên người?
Là đàn ông nên tôi chợt nhớ câu “gái một con trông mòn con mắt”, những người mẹ trẻ luôn lộ ra một nét tự tin, viên mãn từ dáng vóc đến từng bước đi, cái nhíu mày. Bởi họ vừa mới làm mẹ, thực hiện được một công trình lớn của người phụ nữ, và cũng bởi tuổi tác của họ vẫn còn xuân sa lắm lắm. Họ lại càng tuyệt hơn khi bồng bế hoặc dắt theo đứa con của mình đã cùng ai đó rứt ruột sinh ra. Quả thật, không ở đâu tập trung những bà mẹ trẻ đẹp nhiều như ở nhà trẻ…, làm mấy ông bố trẻ, tay khệ nệ ôm con mà mắt vẫn… không thể bỏ qua…
Những khuôn ngực-vòng eo đầy đặn và... bình an. Ôi biết bao nét đẹp, cái đẹp cứ rờ rỡ ra đấy (tôi cam đoan hầu hết những thằng đàn ông trên thế gian này đều ao ước những cái đẹp ấy). Thời con gái bao giờ cũng qua nhanh trước khi người ta kịp ý thức đầy đủ về nó. Nên khi đã có một mái ấm, người đàn bà vừa qua thời con gái thường níu thời gian trên nhan sắc "gái một con của mình". Và cũng từ khi ấy, họ còn có một thứ vũ khí cực kỳ mạnh mẽ - những đứa con. Chính những đứa con là nhan sắc của bà mẹ. Tôi đốn ngộ điều này sau nhiều chiều đợi "thủ trưởng".
Một đêm ngơi nghỉ, sáng dậy quáng quàng cái vụ cho “lính” ngồi bô, rửa ráy, ăn uống, gùi đến nhà trẻ, quấy khóc - nhõng nhẻo chút chút rồi “bai bai” bố mẹ… Một ngày làm lụng kiếm hào lo cho gia đình, chiều đến còn nguyên mùi công việc, chân thấp chân cao ào đến đón “công chúa, hoàng tử”, nâng niu trong tay như là xa nhau đã quá lâu rồi…
Hôm nay con biết thêm một chuyện, ngày mai đọc một bài thơ mới,… tuyệt trần làm sao!
Như một điệp khúc hát mãi không chán, nhà trẻ à ơi…
|