Hình như không một lĩnh vực nghệ thuật nào lại không có sự quan tâm của Bác Hồ. Và đôi khi bản thân Bác cũng tham gia sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật ấy. Với hội hoạ cũng vậy. Người đã kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa của truyền thống hội hoạ dân tộc với tư tưởng tiên tiến thời đại, với nội dung đấu tranh cho con người bị áp bức của Việt Nam và thế giới trong tranh vẽ của Người.
Người đã vẽ tranh đăng trên tờ Le Paria (“Người cùng khổ”) xuất bản bằng tiếng Pháp, Ả Rập, Trung Quốc ở Pháp trong những năm từ 1922-1924 Người hoạt động cách mạng tại đây. Đây là thời kì Bác vẽ nhiều nhất, với đề tài phong phú nhất. Trong tập thơ “Ngục trung nhật kí” (1942-1943), bên cạnh những bài thơ là tranh minh hoạ. Còn tờ báo “Việt Nam độc lập” do Người sáng lập xuất bản tại chiến khu Việt Bắc năm 1941-1942 cũng do Bác viết bài, vẽ tranh, thiết kế mỹ thuật, làm tranh cổ động…
|
Bìa tập sách Đường Kách mệnh do chính Bác Hồ trình bày |
Tác giả Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam vẽ tranh châm biếm, đả kích đầu tiên trên báo chí, đăng ở các số báo Le Paria từ 1922-1923. Trong khi đó, các tác giả Việt Nam khác phải đến năm 1931-1932 mới có tranh đả kích, châm biếm xuất hiện ở báo Phong Hoá, Ngày Nay như tranh “Một cuôc duyệt binh” của Trần Mai Ninh, tranh phê phán chế độ thực dân bắt người dân quê uống rượu của Trường Khanh…
Bức tranh “Mau lên! Ê” vẽ tên thực dân bụng phệ nằm phưỡng trên chiếc xe do người bản xứ rách rưới, gày gò kéo. Chiếc ba toong cầm tay, điếu thuốc lá phì phèo trên miệng tên thực dân, chiếc nón lá, bánh xe xộc xệch của người phu xe… là những chi tiết đắt giá được tác giả làm rõ trên nền tranh. Đó là sự tương phản trong đời sống xã hội thuộc địa giữa giai cấp thống trị (tên thực dân) và tầng lớp bị trị (người kéo xe bản xứ). Bức tranh này được đăng trên tờ Le Paria với bút danh Nguyễn Ái Quốc.
Với bút danh Kỳ Viễn kí dưới bức tranh “Toàn quyền Va ren và Phan Bội Châu” đăng trên báo Le Paria năm 1922, có vẽ 3 nhân vật, tượng trưng cho 3 lực lượng. Cụ Phan cổ đeo gông, chân bị xích, ngực đeo số tù, nhưng tư thế hiên ngang trước tên thực dân. Toàn quyền Va ren, môt tay cầm can, tay kia cầm chiếc bài ngà kim thánh, ra sức dụ dỗ cụ Phan, phía đằng sau là cảnh tên Viêt gian với khăn đóng áo dài, trên ngực đeo chiếc thẻ ngà, tay cầm quạt, đúng với dáng dấp của một tên tay sai.
Tranh của Nguyễn Ái Quốc thể hiện lòng khát khao tự do, độc lập cho các dân tộc bị áp bức, là tinh thần chống bạo lực, cường quyền, chống đế quốc thực dân và tay sai. Đặc biệt Bác còn vẽ tranh cổ động ở tờ “Việt Nam độc lập”. Bức tranh “Việt Nam độc lập thổi kèn loa” có phong cách dí dỏm, hấp dẫn. Bên cạnh có dòng thơ đề ở tranh:
Việt Nam độc lập thổi kèn loa
Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già
Đoàn kết vững bền như khối sắt
Để cùng nhau cứu nước non ta
Vẽ tranh, đề thơ là phong cách của người Á đông. Dòng tranh dân gian Đông Hồ có nhiều bức ngụ ý mỉa mai, như bức “Đánh ghen”, đi kèm với những vần thơ sâu sắc. Tranh của Bác cũng nằm trong phong cách dân gian như thế nhưng thể hiện được nội dung hiện đại.
Điều đó còn thấy rõ khi Bác vẽ tranh liên hoàn minh hoạ cho tư tưởng đoàn kết là sức mạnh. Tranh 1 tả một người đang cố sức đẩy hòn đá nghìn cân, với câu thơ:
Hòn đá to, hòn đá nặng
Chỉ một người nhắc không đặng
Cảnh 2 có 2 người bê hòn đá vẫn không nổi. Và cảnh 3 có nhiều người đang vui vẻ bê hòn đá lên:
Hòn đá to, hòn đá nặng
Nhiều người nhắc, nhắc lên đặng
Bác Hồ đã phát huy năng khiếu hội hoạ, kết hợp được truyền thông hội hoạ dân tộc với nghệ thuật hội hoạ hiện đại châu Âu để phục vụ mục tiêu cách mạng. Tranh đả kích của Bác là tiếng nói đấu tranh tố cáo thực dân và phát xít.
Sinh thời, Người rất quan tâm đến hội hoạ nói riêng và đến các nghệ thuật khác nói chung. Bác nói với các văn nghệ sĩ cách mạng: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”
Trân trọng sáng tạo nghệ thuật trong nước, Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao hội hoạ thế giới. Nhân kỉ niệm lần thứ 80 ngày sinh của danh hoạ Picasso (tháng 8-1961), Bác đã gởi điện mừng và khẳng định vị trí của Picaso:
“Đồng chí Picasso thuộc lớp người trẻ mãi không già, vì lớp người này có tình yêu nồng nhiệt với cái Tốt, cái Đẹp, Hoà Bình và Nhân loại. Tình yêu đó đã dẫn Picasso đến với chủ nghĩa cộng sản và giữ mãi tuổi xuân cho đồng chí…”
|