* Truyện ngắn của Huỳnh Thúc Giáp
1.
Bọn con trai trong lớp gọi nàng là Bạch Tuyết. Có lẽ, vì nàng trắng nhất, hiền dịu nhất và xinh nhất lớp. Bạch Tuyết không chơi thân với ai, chỉ chơi với tôi và thằng Thuận. Hai thằng đều nhỏ con, bé loắt choắt. Cô Lan "đầu bạc" dạy toán thường mắng yêu: "Hai đứa bay nhìn như hai… củ khoai." Còn lũ con trai trong lớp thì luôn miệng kêu: "Ê, hai chú lùn!". Hai thằng tôi chẳng lấy đó làm tự ái, chúng nó ghen tị đấy mà.
Bạch Tuyết hay rủ tôi và thằng Thuận đi ăn chè đậu trắng bằng tiền nàng dành dụm được sau mỗi lần mẹ sai đi chợ. Còn chúng tôi cũng "bao" lại Bạch Tuyết vài trận xem đá bóng ở sân vận động bằng tiền của những lần nhịn ăn sáng. Thế mà vui!
2.
Thầy chủ nhiệm đưa cho cả lớp mỗi đứa một phiếu trắc nghiệm với câu hỏi: "Lớn lên em thích làm nghề gì?". Chúng nó nhao nhao như ong vỡ tổ. Đứa đòi làm bác sĩ, đứa kỹ sư, đứa mơ trở thành nhà khoa học, đứa muốn trở thành phi hành gia… - toàn những nghề sang trọng. Không hẹn mà nên, tôi, thằng Thuận và Bạch Tuyết đều có chung một sở thích. Bạch Tuyết muốn trở thành một… thủ môn nổi tiếng nhất thế giới như Lev Yashin, thằng Thuận muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại như vua bóng đá Pele, còn tôi lại mơ ước trở thành một trung vệ thép như hoàng đế Beckenbauer. Thầy chủ nhiệm cười cười: "Ba em này tư tưởng lớn gặp nhau." Con Thu quắn ngồi bên cạnh bĩu môi: "Gớm, ba đứa khùng." Rồi như phát hiện ra điều gì, nó reo toáng lên: "A! Bạch Tuyết và hai chú lùn, tụi mày ơi!". Cái biệt danh "hai chú lùn" gắn chặt với tôi và thằng Thuận từ đó.
Thằng Thuận cứ càm ràm: "Con Thu quắn quái ác." Mà con Thu quắn quái ác thật, đi đâu nó cũng rêu rao: "Nàng Bạch Tuyết và hai chú lùn đòi làm cầu thủ bóng đá đấy tụi mày ơi!". Giữa một lớp đầy những kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, phi hành gia của tương lai, chỉ có ba kẻ ngược đời mơ trở thành cầu thủ, thân nhau là lẽ đương nhiên. Một lần, Bạch Tuyết hỏi: "Hai ông thấp thế này, làm cầu thủ sao được?". Thằng Thuận đỏ mặt cãi: "Bà đã thấy Maradona đá bóng chưa, ai dám bảo là dở?".
3.
Hết cấp ba, Bạch Tuyết vào đại học, tôi đi nghĩa vụ quân sự còn thằng Thuận về quê. Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá ngày nào đã không thành sự thật. Chúng tôi hẹn nhau, sinh nhật lần thứ 19 của Bạch Tuyết, bằng bất cứ giá nào cũng phải về gặp mặt tại nhà nàng.
Ngày tiễn Thuận về quê có cả con Thu quắn, nó mau miệng nhưng cũng mau nước mắt làm thằng Thuận cảm động: "Tui thấy bà không còn quái ác nữa." Con Thu quắn chùi mắt, nguýt một cái thiệt dài: "Chỉ có nàng Bạch Tuyết của các ông là hiền thục thôi. Tui quác ác, tui quái ác lắm hén?". Cả bọn cười xòa mà mắt cứ rưng rưng vì buổi chia tay nhau cũng là lúc chia tay tuổi học trò mộng mơ và nghịch ngợm.
Tối ấy, khi những đứa bạn kia đã về hết, chỉ còn lại Bạch Tuyết và hai "chú lùn", Bạch Tuyết lấy ra hai tấm ảnh của nàng, đằng sau có ghi rõ ngày tổ chức sinh nhật lần thứ 19, tặng tôi và thằng Thuận. Bạch Tuyết nói: "Tui ghi rõ thế này để hai ông nhớ về dự sinh nhật tui. Vắng hai ông, tui buồn lắm đó nghen!". Nghe thế, tôi và thằng Thuận sướng run. "Vắng thế nào được?" - thằng Thuận kêu lên, giọng đầy phấn khích. Bạch Tuyết lại nói: "Ước gì ba đứa mình cùng vào đại học thì thiệt là vui". Không khí trầm hẳn xuống, từ đó cho đến lúc tiễn Bạch Tuyết về, chẳng đứa nào nói thêm một câu.
4.
Sinh nhật lần thứ 19 của Bạch Tuyết, tôi xin phép đơn vị về được hai ngày. Thuận từ quê lên, hắn đen nhẻm. Mới hơn một năm mà trông hắn khác quá, như một anh nông dân thực thụ. Gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Thằng Thuận hỏi: "Ảnh của Bạch Tuyết mày cất ở đâu?". Tôi vỗ nhè nhẹ vào túi ngực trái một cách trân trọng. Hắn quay mắt sang hướng khác: "Tao cũng vậy." Hai thằng im lặng một hồi lâu. "Mày có nhớ cái truyện đồng xu may rủi không?" - Thằng Thuận hỏi. "Đồng xu nào?", "Cái đồng xu mà cô gái nhét vào miếng bánh để chơi trò bốc thăm, ai ăn trúng sẽ trở thành người yêu của nàng đó?". Làm sao mà tôi không nhớ, chính câu chuyện này tôi đã kể cho thằng Thuận nghe hồi còn đi học. Tôi định bụng, nếu Bạch Tuyết có làm như thế, tôi sẽ nhường cho thằng Thuận, vì vậy cứ tảng lờ như quên mất.
Bữa tiệc sinh nhật không như tôi và thằng Thuận hình dung, chẳng có đồng xu may rủi như trong truyện mà thay vào đó là một chàng "hoàng tử" cao lớn, đẹp trai. Bạch Tuyết hồn nhiên khoe, mắt nàng ngời lên vẻ hạnh phúc và kiêu hãnh: "Đây là bạn trai của tui, học trước tui một khóa." Rồi nàng quay sang tôi và thằng Thuận: "Giới thiệu với anh, đây là hai chú lùn em vẫn thường kể." Nói xong, nàng cười khanh khách.
Đêm đó, thằng Thuận về nhà tôi, hai thằng thâu đêm tâm sự. Hôm sau ra bến xe, tôi về đơn vị còn thằng Thuận về quê. Lúc chia tay, thằng Thuận ngậm ngùi: "Thú thực với mày, nếu Bạch Tuyết có bày trò đồng xu may rủi, tao đã tính trước rồi, sẽ nhường cho mày đồng xu hạnh phúc ấy. Ai ngờ…". Ừ, ai mà biết được chữ ngờ. Tôi nhìn thằng Thuận, thằng Thuận nhìn tôi rồi cả hai cùng cười như mếu: Ôi, hai chú lùn tội nghiệp!
|