Đó là mùa World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ. Những trận cầu hay nhất lại rơi đúng vào thời điểm thi kỳ thi đại học lần thứ hai, những ngày đầu tháng 7 của năm 1994. Bạn - một chàng trai xứ cao nguyên xuống Quy Nhơn, ở nhờ nhà tôi trong những ngày thi. Tôi - đang bù đầu học lấy học để trước ngày thi đã cận kề. Mỗi lần thấy tôi ôm vở, bạn rủ: “Học giờ sao vô, bạn! Thôi xem đá banh với mình cho thư giãn đầu óc. Xem một mình buồn quá”.
Tôi là con gái, nhưng lại ghiền đá banh. Cùng sở thích, tôi nói chuyện với bạn rất tự nhiên - điều rất lạ đối với tôi, một người rụt rè và mang mặc cảm xấu xí. Vậy là cứ tối tối, khi mọi người đã ngủ, tôi với bạn lại lén mở ti vi thật nhỏ để xem, vừa xem, vừa… cãi. Bạn thích đội Đức điềm tĩnh, lạnh lùng, một Klinsmann tài hoa và Brazil với bộ đôi Romario - Bebeto. Bạn bảo, bạn thích cái cách Bebeto ăn mừng thiệt hổng giống ai, như ru em bé. Còn tôi xuýt xoa mỗi khi chàng Danis Beckamp xuất hiện với đường chuyền sắc sảo, hay Philip Cocu mũi hếch của Cơn lốc Màu da cam. Tôi yêu nhất tiền đạo Robertto Baggio đẹp trai với chiếc đuôi tóc thật điệu của đội quân Áo. Bạn chậc lưỡi: “Đúng là con gái xem đá bóng. Toàn thích mấy chàng đẹp trai. Đội Brazil chơi hay thế lại hổng thích”. Tôi không vừa: “Đá hay lại đẹp trai, ai hổng thích?”. Đêm khuya, sợ muỗi cắn, hai đứa chui vào màn… xem tiếp. Màn bên này thì thào sang màn bên kia. Đến khi bà ngoại tôi quát: “Ngủ đi! Mai còn đi thi”.
Hết kỳ thi đại học, bạn chia tay tôi về phố núi khi World Cup còn dang dở. Brazil vô địch như bạn đoán. Còn tôi, đẫm lệ khi các chàng cầu thủ yêu thẫn thờ sau loạt đá luân lưu định mệnh. Kết thúc World Cup năm ấy, tôi và bạn đều đậu đại học và vẫn thư từ cho nhau. Để đến một ngày tôi nhận được lá thư bạn viết trong tâm trạng rối bời, rằng bạn đã… “cảm” tôi mất rồi.
Giờ đây, đã là World Cup 2006. Đã 3 kỳ World Cup vắng bạn. Bạn đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn ngay năm đầu sinh viên.
Bóng sắp lăn trên nước Đức. Giờ đây, đã là người phụ nữ bận rộn với gia đình, tôi không còn nhiều thời gian cho bóng đá nữa. Nhưng thi thoảng, trong một đêm nào đó, chờ con ngủ say, tôi sẽ lại trở dậy bật ti vi vừa đủ nghe, để một mình sống lại với những kỷ niệm thời World Cup ngày nào.
|