* Truyện ngắn của Huỳnh Thúc Giáp
1
Tôi không ưa ông Bốn già.
Hẳn nhiên phải có nhiều lý do của cái sự không ưa ấy. Thứ nhất, do ông ta hay quát mắng lũ chúng tôi mỗi khi nghịch ngợm. Thứ hai, nhà ổng có một cây mận rất sai quả nhưng mỗi lần chúng tôi mon men lại gốc mận thì con chó Dên hung dữ to như một chú bê của ông Bốn lại nhe hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt của nó chỉ chờ chực phập vào cẳng chân của chúng tôi mới hả dạ. Thứ ba rồi thứ tư, rồi đến thứ n những lý do để tôi không ưa ông Bốn già. Nhưng có lẽ lý do để tôi ghét nhất là ông ta không cho chúng tôi đá bóng trên đường dù ông chỉ là tổ trưởng dân phố.
Vì các lý do như vậy, tôi càng ngày càng không ưa ông Bốn già, mong cho ông dọn nhà đi đâu đó cho rảnh nợ.
Nhưng ông Bốn già chẳng dọn nhà đi đâu cả. Mà trái bóng thì hấp dẫn, nên thây kệ cái lệnh cấm vận của ổng, mỗi sáng sớm tôi và lũ trẻ con vẫn hò hẹn nhau chia phe đá bóng trên đường do giờ đó ít người qua lại. Vì tôi lớn nhất, bọn trẻ con đã nhất trí bầu tôi làm đội trưởng. Nói thật nhé, tôi chẳng hãnh diện gì với cái chức đội trưởng ấy bởi cứ sau mỗi lần bị thu bóng hoặc bóng bị xe cán bẹp, lũ trẻ con lại réo đội trưởng bỏ tiền ra mua. Tôi lớn, dĩ nhiên tiền phải có nhiều hơn bọn chúng.
2
Ông Bốn già có một đứa con gái tên là Nhung, học sau tôi một lớp. Bọn xóm tôi vẫn gọi là Nhung ròm vì nó ốm tong teo như một cây sào. Đáng tiếc là xóm tôi không có đội bóng chuyền nữ để con Nhung có dịp thi thố. Vì ghét ông Bốn già, tôi ghét luôn cả con Nhung ròm dù nó chẳng có tội tình gì. Thằng Bi ghẻ vẫn hay gọi con Nhung ròm là con Sirius, vì nó có khuôn mặt dễ thương giống như cô nàng quảng cáo xe máy Sirius trên truyền hình. Thằng Bi ghẻ học cùng lớp với con Nhung ròm, nó không ghét con Nhung ròm thì cũng chẳng có gì là lạ.
Sáng qua, thằng Bi ghẻ nói nhỏ với tôi:
- Anh Hảo à, con Sirius nó định nhờ anh một việc.
- Việc gì? - Tôi giãy nảy lên như giẫm phải con rắn - Tao mà lại giúp con Nhung ròm?
- Thì đã sao. Anh học giỏi môn văn, nó nhờ anh cắt nghĩa cho nó mấy câu thơ mà nó không hiểu. Anh từ chối được à? - Thằng Bi ghẻ vừa gãi ghẻ ruồi trên cẳng tay vừa thuyết giáo.
Xưa nay, tôi vẫn tự hào là người văn hay chữ tốt nhất xóm. Ai nhờ gì tôi cũng giúp, từ chuyện viết hộ các loại đơn từ đến cả chuyện làm hộ bài tập làm văn cho lũ con nít học cấp 2. Bây giờ không giúp con Nhung ròm thì hóa ra tôi là kẻ thù vặt, thì đâu phải trượng phu. Có khi thằng Bi ghẻ nói đúng. Tôi khó có thể từ chối yêu cầu của con Nhung ròm. Nghĩ ngợi một chặp, tôi đồng ý. Thấy vậy, thằng Bi ghẻ nhăn nhở cười nịnh rồi co giò phóng đi.
3
Buổi tối, con Nhung ròm lọ mọ cầm vở tới nhà tôi. Nó ngó nghiêng một hồi rồi mới gọi:
- Anh Hảo có nhà không?
Thấy bộ dạng lèo khoèo của nó, tôi mắc cười quá, không nhịn được, phá lên cười. Con Nhung ròm chui tọt vào trong nhà và cũng cười theo, khoe hai chiếc răng nanh. Tiếng cười của nó nghe lanh canh như tiếng cốc thủy tinh va nhau. Chắc là nó chẳng thể hình dung ra được tôi cười vì cái gì, vì nếu nghĩ ra, nó phải mắc cỡ mà chạy mất.
Sau vài câu phi lộ, con Nhung ròm mới rụt rè đưa tôi quyển vở, trong đó có ghi hai câu thơ: Có khuôn mặt nhìn một lần đã nản. Gặp lần sau chỉ muốn ngó lơ luôn.
- Em chép câu thơ này ở đâu? - Tôi nghiêm mặt hỏi, vẻ oai vệ chẳng khác ông Bốn già, chỉ thiếu mỗi cái roi mây.
- Đâu phải của em - con Nhung ròm rung rung hai bím tóc, mắt ngân ngấn nước - đứa nào lén chép vào vở của em. Em chẳng hiểu, mới nhờ tới anh giảng giải.
Tôi gãi gãi cằm dù chẳng có sợi râu nào. Chắc hẳn một thằng đực rựa nào đấy của lớp nó đã chép lại hai câu thơ của nhà thơ Đoàn Thạch Biền để đùa chơi hoặc cũng có thể để diễn đạt một ý nghĩ nào đó. Chị Hai tôi vẫn thường nói, bây giờ bọn học trò tinh quái lắm, không đù như hồi chị tôi còn đi học. Nghĩ thế, nên tôi phán:
- Tụi bay bây giờ là rất phức tạp. Cứ để đó tao tìm hiểu thêm.
Con Nhung ròm có vẻ ngạc nhiên và băn khoăn về chữ "phức tạp" nhưng nó không dám hỏi thêm, sẽ sàng xé trang vở có ghi hai câu thơ bí hiểm đưa cho tôi để tiếp tục nghiên cứu rồi rón rén đi về.
4
Gần hết giờ, cũng có nghĩa là sắp đến lúc phải nhường "sân vận động" cho người ta đi lại, mà hai phe vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 7 - 7. Chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa là phe tôi sẽ chiến thắng với phần thưởng là một ca trà đá. Sốt ruột, thằng Bi ghẻ vừa chạy vừa rỉ tai tôi:
- Anh sút mạnh vào, thằng gôn phe nó nhát lắm.
Tôi ừ. Và nghiến răng sút một quả như trời giáng về khung thành đối phương. Cú sút này thì có đến Mèo Ú Mai Cồ (Peter Schmeichel) cũng bó tay huống chi là thằng thủ môn phe nó, một thằng đang học lớp 4, nên tôi chắc mẩm thế nào bóng cũng vào lưới. Chân của tôi đã thẳng ra. Bóng đã bay vút đi như tên bắn. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng reo "vào!" mà lại nghe tiếng kêu hoảng hốt của thằng Bi ghẻ:
- Chết cha, Zidane đầu hói tới.
Cả hai phe đều đứng chết trân khi quả bóng trời giáng ấy thay vì bay vào khung thành lại đập cái bốp vào cái trán hói của ông Bốn già vừa ở đâu bước ra, mà thằng Bi ghẻ đặt là Zidane đầu hói, khiến ông ta suýt nữa ngã ngửa. Các cầu thủ ù té chạy, trừ tôi.
Cú sút oan nghiệt này đã khiến quả bóng không còn ở lại với chúng tôi nữa. Nó đã bị tịch thu.
5
Sau trận cầu lịch sử ấy, bọn tôi không còn được đá bóng trên đường vì ông Bốn già - ngài Zidane đầu hói, đã lên báo cáo Công an phường. Với lại, cũng gần đến kỳ thi học kỳ nên đứa nào cũng lo học.
Một tối, thằng Bi ghẻ ôm vở sang nhờ tôi giảng hộ bài tập làm văn. Nhìn nét chữ của thằng Bi ghẻ, tôi ngờ ngợ một điều gì đó. Mãi sau tôi mới nhớ là nét chữ của thằng Bi ghẻ rất giống nét chữ của cái thằng đã lén chép câu thơ "phức tạp" vào vở con Nhung ròm.
Tôi lục tìm tờ giấy để so sánh hai nét chữ. Quả nhiên là chính hắn. Tôi nghĩ mãi, thằng Bi ghẻ chép câu thơ ấy để làm gì, chẳng lẽ nó tán tỉnh con Nhung ròm? Hay nó chê con Nhung ròm xấu, gặp một lần đã nản?
Cái điều thắc mắc ấy tôi chưa giải đáp được thì con Nhung ròm lại tới nhà tôi để nhờ giải thích về thơ. Cái bộ dạng còm nhom của nó tôi thấy phát ghét, nhưng tiếng cười nghe lanh canh như tiếng thủy tinh va nhau và khuôn mặt dễ thương như cô nàng quảng cáo xe Sirius của nó thì tôi không thể ghét được. Suy cho cùng, ngoài cái khuyết điểm hơi bị ốm và có hai chiếc răng nanh, con Nhung ròm là một đứa xinh gái nhất xóm.
- Dạo này sao anh Hảo không đá bóng nữa? - Con Nhung ròm, như mọi khi, rung rung hai bím tóc, hỏi.
- Đá sao được. Ngài Zidane đầu hói đã thu mất quả bóng rồi còn đâu.
- Zidane đầu hói là ai? - Con Nhung ròm tròn mắt.
- Là… là ông Bốn già chứ ai. - Tôi đáp với vẻ hả hê.
- Ba em?
- Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
Con Nhung ròm xịu mặt, chừng như muốn khóc. Sợ nó khóc, tôi vội vàng nói:
- Nhung có biết ai chép thơ vào vở mình không?
Con Nhung ròm chớp chớp mắt:
- Em làm sao biết được?
- Đó là thằng Bi ghẻ.
- Bạn Bi ghẻ? - Con Nhung ròm bộ cực kỳ ngạc nhiên, suýt nữa thì nó nhảy dựng lên - Nhưng bạn Bi chép thơ để làm gì?
- Để ngỏ ý với Nhung chứ để làm gì. - Tôi nói bừa.
Lần này thì con Nhung ròm khóc thật vì nó đã bắt đầu hiểu ra. Chị Hai tôi đã nói rồi mà, bọn học trò bây giờ là phức tạp lắm. Khóc một chặp, con Nhung ròm ù chạy về nhà.
6
Vừa gặp tôi, thằng Bi ghẻ đã sừng sộ:
- Anh đơm đặt điều gì với con Sirius để nó bùm tôi ra, không chơi với tôi nữa?
- Tao có nói gì đâu. Nó hỏi tao ai là tác giả câu thơ viết trộm trong vở nó, tao nói là mày.
Thằng Bi ghẻ tái mặt. Nó không ngờ tôi lại phát hiện ra cái điều bí mật ấy. Tôi dọa:
- Ông Zidane đầu hói đã biết, mày coi chừng. Nhưng mà mày chép thơ vào vở nó để làm gì?
Đực mặt ra một hồi, thằng Bi ghẻ mới thì thào:
- Em chép chơi để chọc nó thôi mà. Bây giờ làm sao anh Hảo?
- Tao làm sao biết được. Tự mày đi giải thích với nó. Hay là mày muốn làm rể ông Zidane đầu hói?
Đến đây thì thằng Bi ghẻ hoảng quá, xuống nước năn nỉ. Thấy tội nghiệp, tôi hứa sẽ tìm cách gỡ nó thoát ra vụ rắc rối này. Hứa vậy, nhưng tôi chẳng biết sẽ gỡ bằng cách nào.
Trong lúc tôi vẫn chưa tìm ra cách gỡ cho thằng Bi ghẻ thì bất ngờ, ông Bốn già tới nhà tôi để thông báo: Tối nay tôi phải tập trung toàn bộ đội bóng đến nhà ông để họp với anh cảnh sát khu vực. Nghe vậy, tôi rụng rời. Thằng Bi ghẻ nghe tin cũng rụng rời. Phen này thể nào cả bọn cũng bị ăn đòn nứt đít.
7
Đúng giờ, chúng tôi có mặt đông đủ tại nhà ông Bốn già. Con Nhung ròm lăng xăng pha trà rót nước. Thậm chí nó còn cười với anh cảnh sát khu vực có cái mũi to rất giống Mr. Bean. Chắc là nó cười nhạo tụi tôi. Còn con chó Dên thì nhe răng gầm gừ dưới gầm bộ sa lông, xem chừng nó đang theo dõi nhất cử nhất động của tụi tôi. Lát sau, ông Bốn già oai vệ bước vào, cầm theo một rổ mận đỏ tươi. Ông mời chúng tôi ăn mận, thằng nào cũng cầm một quả nhưng không dám ăn bởi không biết ngài Zidane đầu hói sẽ giở trò gì đây.
Tiếp sau đó, sự việc diễn ra ngoài suy nghĩ của chúng tôi. Thấy lũ trẻ ham đá bóng, ông Bốn già và anh cảnh sát khu vực đã bàn nhau tìm cho chúng một chỗ chơi bóng thay vì đá ngoài đường sẽ rất nguy hiểm. Sân vận động mới của chúng tôi sẽ là bãi đất hoang đang chờ quy hoạch. Chủ nhật tới đây, ông sẽ huy động toàn bộ dân phố ra dọn dẹp vệ sinh. Ông Bốn già cũng không quên phân công tôi làm đội trưởng để quản lý giờ giấc đá bóng của các cầu thủ bởi còn phải dành thời gian cho học tập và giúp đỡ cha mẹ các việc lặt vặt.
Cả bọn sướng run. Riêng thằng Bi ghẻ có lẽ vì quá cảm khái, đã hét toáng lên:
- Hoan hô ông Bốn già!
Con Nhung ròm từ đầu buổi họp đến giờ thủy chung chỉ im lặng, nghe thằng Bi ghẻ hét lên như vậy, nó cười cười, khoe ra cặp răng nanh:
- Hoan hô Zidane đầu hói mới đúng chứ!
Thế là cả bọn nhao nhao: Hoan hô Zidane đầu hói! Hoan hô Zidane đầu hói!
Anh cảnh sát khu vực và ông Bốn già rất ngạc nhiên, gần như đồng thanh hỏi:
- Zidane đầu hói là ai?
Con Nhung ròm trả lời:
- Đó là mấy bạn đặt cho ba, vì ba giống cầu thủ Zidane của đội tuyển Pháp.
Cứ ngỡ ông Bốn già sẽ nổi giận, không ngờ ông đưa tay sờ lên cái trán hói nhẵn thín như quả dưa hấu, phá lên cười ha hả:
- Có lý. Nhưng mà Zidane giống cái lão Bốn già này mới phải phép chứ?
Cả lũ trẻ cười theo. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ông Bốn già vui vẻ. Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy hai chiếc răng nanh của con Nhung ròm có duyên lạ lùng. Riêng con chó Dên hung dữ thì tôi vẫn không thể ưa được vì hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt của nó mãi mãi là nỗi ám ảnh của những thằng khoái hái trộm mận như tụi tôi.
|