* Truyện ngắn của Huỳnh Thúc Giáp
1.
Tháng Sáu, mùa World Cup cũng là lúc lũ sinh viên năm nhất tụi tôi chuẩn bị đón mùa hè đầu tiên trong ký túc xá. Nhiều đứa rục rịch đồ đạc để về thăm nhà nhưng cũng có nhiều đứa ở lại để tham gia vào đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Tôi và thằng Đức bí đỏ đăng ký ở lại.
Sở dĩ gọi nó là Đức bí đỏ vì một lần trên giảng đường, sau khi giảng xong, cô giáo hỏi: "Các em có hiểu không?", thằng Đức đã buột miệng trả lời rất to: "Bí đỏ ạ!". "Bí đỏ là sao?" - cô giáo ngạc nhiên. Thằng Đức thiệt thà giải thích: "Dạ thưa cô, hồi nhỏ má em hay rang hạt bí đỏ cho em ăn để lũ sán trong bụng em chui ra. Nên em thường gọi đùa bí đỏ là sán ra (sáng ra) ạ. Cô hỏi hiểu chưa, em đáp là bí đỏ ý muốn nói là đã sáng ra rồi ạ." Khỏi phải nói, câu trả lời của nó đã khiến giảng đường muốn nổ tung vì một trận cười kéo dài. Thằng Đức nổi tiếng trong trường từ đó và hai chữ "bí đỏ" cũng gắn chặt với tên nó từ đó.
Trưa nay, bỗng nhiên thằng Đức bí đỏ nói nhỏ vào tai tôi: "Chút nữa, mày đưa giùm bức thư của tao cho Hằng nhé!". "Hằng nào?" - tôi ngờ nghệch hỏi. "Hằng lớp Toán đó." "Hằng đen ấy à? Thế mày trả công tao cái gì?". Hắn hấp háy mắt: "Thì cứ xong việc cái đã." Nói xong, hắn nhét vào tay tôi lá thư rồi lủi mất. Con Hằng thì tôi thừa biết, nó đen nhẻm, tóc lại hoe vàng, lúc nào cũng cười như Ronaldinho, thiệt vô duyên. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Đức bí đỏ lại kết nó?
Thằng Đức bí đỏ học không giỏi nhưng có tài thi phú văn chương. Nó làm thơ thì hay tuyệt, đến thầy dạy văn cũng phải công nhận, còn lũ con gái thì chép thơ của nó đầy sổ tay. Tôi cũng chép ít bài và cũng tập tành làm thi sĩ như nó nhưng chịu chết, chẳng thể nào rặn ra nổi nửa câu thơ. Thằng Đức bí đỏ thường bảo: "Phải có sự rung cảm mới làm thơ được." Chắc là giờ đây nó đang "rung cảm" con Hằng.
2.
Tôi tìm con Hằng đen lúc nào cũng cười như Ronaldinho để trao thư của thằng Đức bí đỏ. Cô nàng trố mắt nhìn tôi: "Tui không quen biết ông Đức nào hết. Hổng nhận!". Tôi ngẩn tò te, không lẽ lại đem về? Mà đem về thì quê quá. "Đức bí đỏ ấy…". "Tui đã nói tui không biết cái ông bí đỏ, bí… ị nào cả." Trời đất, thằng Đức bí đỏ mà nghe được những lời này chắc nó phải cảm khái rú lên não nùng khiến đám lá bàng trong sân trường rơi rụng lả tả y như trong một bộ phim kiếm hiệp quá.
Thấy tôi đứng tần ngần, đột nhiên con Hằng đen đổi giọng khiêu khích: "Người ta thưởng bi nhiêu để ông làm chim xanh?". Tôi ngớ người, cô nàng này tính cách mạnh mẽ, ăn nói đốp chát, chẳng phải loại yểu điệu thục nữ. Hay là thằng Đức bí đỏ kết cái tính dữ như sư tử của cô nàng? Nghĩ đến đây, tôi phì cười. "Ông cười cái gì?" - con Hằng đen cảnh giác. Tôi đáp bừa: "Tui cười vì hai chữ bí ị của bà khiến tui liên tưởng đến cái toa-lét." Nghe vậy, con Hằng đen cũng toét miệng cười rồi bỏ đi.
Rồi tôi thất thểu ra về, mang bộ mặt đưa đám trình bày lại "hoàn cảnh" với thằng Đức. Hắn đực mặt ra một chặp rồi mới nói: "Thua keo này ta bày keo khác, lo gì." Hôm sau, hắn lại đưa tôi một lá thư khác bảo đưa tới con Hằng (mà cũng lạ thiệt, thời buổi chát chít, e-mail vô cùng tiện lợi, thằng Đức bí đỏ vẫn còn sử dụng lối gởi thư viết tay "truyền thống"; theo nó, như thế mới lãng mạn và chân thực). Bất đắc dĩ, tôi lại phải làm chim xanh cho hắn. Lần này con Hằng đen cũng không nhận. Rồi lần thứ ba, thứ tư, đến lần thứ bảy thì tôi không còn đủ kiên nhẫn để giải thích với con Hằng và con Hằng cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói. Tôi đứng đực ra, lá thư của thằng Đức cứ mân mê trong tay, chẳng biết nên đưa cho con Hằng hay lại nhét vào túi áo đem về như những lần trước.
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của tôi, con Hằng đen dịu giọng: "Tui khuyên ông đừng làm cái chuyện dã tràng xe cát." "Nhưng tui lỡ nhận thù lao của người ta rồi" - tôi giả vờ. "Thù lao gì" - con Hằng nheo mắt nom phát ghét. "Hai dĩa gỏi đu đủ." "A, món này tui cũng khoái lắm à nghen." Không ngờ câu chuyện chuyển hướng sang chiều thuận lợi, phấn khởi, tôi tới luôn: "Hằng mà nhận thư, thằng Đức hứa thưởng tui năm dĩa, tui nhường Hằng ba dĩa." "Xì, ông tưởng tui ham ăn lắm hả?". Nói thế, nhưng tôi thấy thái độ của con Hằng đã khác, không như những lần trước. "Thôi được, tui thấy ông đàng hoàng, tui nhận bức thư này. Nhưng mà vì ông chứ không phải vì cái tên bí đỏ, bí ị kia đâu nghen."
3.
Tôi đem tin "khải hoàn"' về. Thằng Đức bí đỏ mừng quá, mặt nó trắng bệch ra vì xúc động. Chờ cho cơn cảm khái của nó hạ nhiệt, tôi mới bảo: "Bây giờ tính sao cái vụ gỏi đu đủ kia?". "Chuyện nhỏ." Rồi nó nhét vào tay tôi ít tiền.
Chiều đó, sau giờ họp lớp, tôi qua ký túc xá nữ rủ con Hằng đen đi ăn gỏi để thực hiện hợp đồng. Trời đất ơi, cứ tưởng bọn đực rựa tụi tôi mới mê bóng đá chứ ai ngờ các cô nàng cũng mê không kém. Phòng nào cũng dán đầy lịch thi đấu World Cup 2006 và ảnh các cầu thủ Anh, Ý đẹp trai. Con Hằng đen thì đang bò ra giường, hý hoáy điền kết quả vào tấm lịch thi đấu dù World Cup còn mấy ngày nữa mới… diễn ra. Thấy tôi ngạc nhiên, cô nàng giải thích vì lỡ mê đội Brazil nên đã tính toán trước kết quả của từng trận để đội Brazil yêu thích của nó sẽ vào tứ kết, bán kết, chung kết và trở thành vô địch. Tôi cũng mê Brazil nhưng không thể hâm mộ một cách lạ lùng như nó.
Khi tôi nhắc chuyện ăn gỏi, con Hằng sáng mắt ra và nhận lời ngay (tôi đã nói trước rồi mà, con Hằng chẳng phải loại yểu điệu thục nữ). Khi đi, nó còn kèm "trẻ em" là hai cô nàng khác ở cùng phòng. Sự tính toán của con Hằng khiến tôi cũng phải toan tính. Ăn mới hết một dĩa, tôi vờ vịt: "Hôm nay gỏi tệ quá hén, không thèm ăn nữa". Ba nàng nhìn nhau cười rinh rích rồi con Hằng đen dõng dạc: "Tụi tui mỗi đứa thường phải làm ba dĩa mới đủ đô lận."
Nhìn ba cô nàng ăn ngon lành, tôi lo ngay ngáy. Hầu bao của tôi chỉ đủ trả tiền cho sáu dĩa, đằng này phát sinh tới mười dĩa, không chừng ăn gỏi xong các nàng lại đòi uống nước mía thì tôi chỉ có nước gởi lại chiếc xe đạp cà tàng cho bà chủ quán. Quả nhiên, vừa ăn gỏi xong, con Hằng đã kêu thêm bốn ly nước mía. Hãi quá, mồ hôi tôi túa ra như tắm dù tôi ngồi ngay chỗ cái quạt điện. "Ông trúng gió à?", con Hằng làm bộ ân cần hỏi. "Đâu có." "Sao mặt ông xanh lè?".
Có lẽ, mặt tôi xanh thật. Tôi ngồi im, không dám ngọ ngoạy. Chưa bao giờ tôi thấy nước mía nhạt như hôm nay. "Tính tiền cho tụi con, cô Tư" - con Hằng dõng dạc kêu bà chủ quán. Chẳng đặng đừng, tôi phải đứng dậy: "Để tui…". "Thôi đi ông chim xanh. Tui biết ông chẳng đủ tiền. Bữa nay tui bao, bữa khác đến lượt ông."
4.
Tôi thuật lại chuyện cho thằng Đức nghe, hắn có vẻ lo lắng: "Lỡ đâm lao rồi, phải theo lao, đúng không mày?". "Đúng vậy, nhưng mà tao lỗ tiền ăn sáng và tiền mua thuốc Berberin." Chả là, sau lần ăn gỏi và uống nước mía ấy, tôi bị "Tào Tháo" rượt một trận nên thân. Chỉ trong một buổi sáng, lũ bạn cùng phòng đã thống kê tôi lập một "hat-trick" đi toa-lét, thậm chí có đứa còn bảo tôi chạy từ phòng ở đến khu vệ sinh còn nhanh hơn mèo Tom trong phim hoạt hình Tom và Jerry.
Nghe vậy, thằng Đức bí đỏ cười như mếu. Vì bạn bè, tôi lại cần mẫn làm chim xanh cho hắn, lại thường xuyên đi ăn gỏi đu đủ và bàn chuyện World Cup với ba cô nàng kia (sau đó về uống ngay thuốc Berberin để đề phòng). Thật ra, đến giai đoạn này, tôi mơ hồ cảm thấy tôi có cái gì khang khác. Trong mắt tôi, con Hằng đen cười có duyên hơn và ăn nói dễ thương hơn. Hình như nó không còn đen mấy. Thậm chí, có lần tôi còn nằm mơ thấy con Hằng.
Hôm Brazil thắng Croatia 1-0 bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Kaka, trong cơn phấn khích, tôi tìm con Hằng để trao thư của thằng Đức bí đỏ. Có lẽ cũng đang phấn khích như tôi nên con Hằng, sau khi nhìn tôi rất lạ, đã nói: "Ông có biết tui nhận thư của cái tay bí đỏ, bí ị kia là vì ai không? Vì ông đó. Tui cứ mong những lá thư này không phải của tên bí đỏ, bí ị nọ."
Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Hằng đã chạy mất. Lời của nàng, ngu đến mấy tôi cũng phải hiểu và tôi cũng phải nói lại cho thằng Đức hiểu. Tội nghiệp, nghe tôi nói, thằng Đức nghệch mặt ra, chẳng biết nó nghĩ gì.
Mùa World Cup 2006
|