* Truyện ngắn của Bảo Huy
1.
Mẹ đặt tên chị là Mầm, em là Xanh. Ngày Xanh còn bé, bà ngoại nói: "Trong làng này có đến bốn đứa tên Mầm, chỉ mình cháu là Xanh, không lẫn vào đâu được." Xanh phụng phịu: "Sao ngoại không đặt cháu tên Nhành, tên Nụ, tên Xoan…, như bao người khác, để đến lớp tụi bạn cứ chọc xanh đỏ, đỏ xanh". "Xanh đỏ thế nào", ngoại dừng tay ngoáy trầu, nhướng đôi lông mày trụi lủi, hỏi. Chị Mầm toét miệng: "Tụi lớp nó ghép đôi ngoại à. Kề bên lớp nó có một thằng tên Đỏ, vậy là xanh đỏ - đỏ xanh." Móm mém ngoại cười. Chị Mầm cũng cười. Xanh ngân ngấn nước mắt: "Em hổng chơi với chị Mầm, hổng chơi với ngoại."
Xanh có biết đâu, ngày mẹ mang Xanh trong bụng, cha lâm bệnh nặng. Biết không qua khỏi, cha trối: "Đứa nhỏ trong bụng này, dù trai hay gái, cũng phải đặt tên là Xanh." Ước nguyện cuối cùng của cha đã thành sự thật, nhưng chẳng bao giờ cha được biết mặt Xanh cũng như chẳng bao giờ Xanh được cha bồng, cha nựng như chị Mầm, dù chị Mầm hơn Xanh chưa đầy hai tuổi. Mấy năm sau, mẹ đi bước nữa, thật xa. Chị em Xanh về ở với ngoại. Ngoại đã ngoài bảy mươi.
2.
Thi thoảng, Đỏ đến chơi. Thoạt tiên với tư cách là bạn học cũ của Xanh, gọi Mầm là "chị". Về sau chẳng hiểu thế nào, dù không có Xanh ở nhà, Đỏ vẫn cứ đến chơi và không gọi Mầm là "chị" như trước, gọi trống không. Nhiều lần Xanh bắt gặp hai người vừa ngồi tán gẫu, vừa tình tứ liếc nhau. Hay chuyện, ngoại lắc đầu: "Tao thiệt chẳng hiểu tụi bay…". Xanh cười gượng: "Con còn chẳng hiểu nữa là…".
Cái ngày còn đuổi bò trên núi, Đỏ thường lẽo đẽo theo Xanh: "Cho tui chận bò chung với Xanh, hén?". "Hỏi chị Mầm ấy." "Nhưng chị Mầm không có ở đây." Xanh dấm dẳng: "Thì về nhà mà hỏi." "Thì về!", nói xong, Đỏ cắm đầu chạy, cái quần thủng đít cứ phần phật trong gió. Chẳng biết có về đến nhà hay không nhưng chỉ ít phút sau, Đỏ đã chạy ngược lên, hổn hển: "Chị Mầm đồng ý rồi. Cả hai tay lẫn hai chân." Xanh phải phì cười: "Ừ, trái núi to như vầy, bò ai nấy thả!". Biết là Xanh đồng ý, Đỏ reo toáng lên: "Ơ, xanh đỏ, đỏ xanh…". Tiếng reo vọng vào núi cứ ngân nga, ngân nga.
Nhưng cái ngày ấy đã qua rồi. Cũng như cái ngày tụi bạn trong lớp ghép đôi Xanh Đỏ - Đỏ Xanh cũng đã qua lâu lắm rồi. Những tưởng, lời ghép đôi của thuở trẻ con kia sẽ có ngày trở thành sự thật, vậy mà, một lần về ngang nhà Đỏ, Xanh đứng tim khi nghe mẹ Đỏ la con trai: "Thằng Đỏ, trong làng này hết con gái rồi hay sao mà mày lại đi mê đứa không cha, không mẹ?". Xanh ù chạy, nước mắt đẫm hai bên má.
Từ đó, chẳng bao giờ Xanh đi ngang qua ngõ nhà Đỏ. Chỉ có chị Mầm, chị Mầm dại dột cứ vẫn thường đi về ngang ngõ ấy để đến một lúc nào đó, chính chị cũng không biết rằng chị đã thay Xanh thường trực trong trái tim Đỏ.
3.
Ngày ngoại mất, mẹ về. Mẹ mang theo về một đứa em gái nhỏ chừng 8, 9 tuổi. Hai mắt nó tròn xoe, ngơ ngác khi chị Mầm đeo khăn tang lên đầu nó. Mẹ nói: "Tên em tụi bay là Ngát, có được không?". Chị Mầm ậm ừ trong cổ, không rõ là đồng ý hay không đồng ý. Mẹ lại nói: "Ngoại mất rồi, mẹ sẽ ở lại luôn với các con, không đi đâu nữa."
Xanh khóc òa. Lúc ngoại còn sống, ngoại thường nhắn người làng đi làm ăn xa kêu mẹ về cho ngoại đỡ nhớ, cho chị em Xanh có hơi ấm của mẹ, nhưng mẹ mắc cỡ không về. Người chồng sau của mẹ, cha bé Ngát, mẹ không nhắc đến, chị Mầm và Xanh cũng chẳng dám nhắc đến. Riêng Đỏ thì không nén nổi tò mò, táo tợn hỏi: "Cha của bé Ngát sao không về, hở bác?". Mắt mẹ đỏ hoe, không rõ vì khóc ngoại hay vì hận người đàn ông kia: "Ông ta đi với người khác rồi con ạ."
Ít lâu sau, chị Mầm lấy chồng, dĩ nhiên không phải Đỏ, vì mẹ Đỏ chẳng bao giờ lại chấp nhận một đứa con dâu là đứa không cha, không mẹ (dù mẹ đã về nhưng chỉ đem theo về những tai tiếng mới). Xanh chẳng biết mình vui hay buồn. Chị Mầm đi rồi, ngoại cũng đã mất rồi, mẹ thì lo tần tảo kiếm ăn, bé Ngát thì còn quá nhỏ để có thể san sẻ những riêng tư, nên Xanh cứ lủi thủi một mình, cố thu mình vào cái góc riêng vô hình nào đấy.
Rồi Đỏ lại thường sang chơi, hậm hực vì để vuột mất Mầm, hậm hực vì trước kia đã vô tình bỏ quên Xanh, giờ có ý muốn trở lại những ngày chăn bò trên núi nhưng Xanh làm như không biết, cố tình chẳng biết. Mẹ hỏi: "Chuyện thằng Đỏ thế nào?". Xanh nhăn mặt: "Đỏ đen gì, thây kệ người ta, mẹ à." Mẹ thở dài: "Chỉ sợ đời mày rồi lại lận đận như mẹ thôi."
4.
Cha bé Ngát tìm về. Người đàn ông này có sức thu hút mãnh liệt đến nỗi, mẹ quên béng những lời nguyền rủa trước kia. Họ lại hòa hợp với nhau. Tự nhiên, Xanh cảm thấy mình là người thừa. Mà thừa thật! Cha bé Ngát thì đã chẳng ngó ngàng gì đến Xanh nhưng còn mẹ, cái gia đình mới của mẹ bận rộn quá nên hình như mẹ đã quên rằng mẹ đã từng có Mầm, có Xanh.
Tủi thân, Xanh tìm đến chị Mầm. Chị Mầm khuyên: "Hay là em lấy chồng?". "Lấy ai?". "Đỏ!?". Xanh lắc đầu quầy quậy: "Hổng được đâu chị ơi, mẹ Đỏ chẳng khi nào chấp nhận em." Chị Mầm trừng mắt: "Ai nói vậy? Hôm qua tao đi chợ gặp mẹ Đỏ, bả thay đổi thái độ rồi, cứ khen mày tốt nết, chịu thương, chịu khó." "Có thật không?" "Sao lại không, bả còn nói Đỏ thề không lấy được mày thì nó ở giá luôn đó. Gớm không?". Xanh phì cười: "Gớm hén."
Trên đường về, Xanh thấy vui vui. Từ ngày ngoại mất cho đến nay, hôm nay Xanh mới thấy vui như vậy. Ừ nhỉ, lấy chồng. Tại sao không là Đỏ?
|