Mùa hè. Nóng đến ngột ngạt. Những ngôi nhà bê tông, những căn phòng hộp kín bưng. Phố. Đông kịt người, xe ồn ã. Không gian như đặc quánh bởi khói, bụi bặm, chất thải… Người cứ thấy bức bối, mệt nhoài. Và tôi thèm quá thể được tạm gác công việc, trở về quê lấy vài hôm, để mà hưởng cho bằng hết những gì mà phố phường không thể đem lại, đã luôn hụt - thiếu.
Quê của tôi ở mãi ngoài Bắc và xa ngái. Nhưng ngay trong tỉnh này, tôi đã có bao nhiêu là miền quê. Trong tất cả, không thể không kể đến cái nơi tôi đã đến và ở lại mấy năm để dạy học. Một miền quê đã rất lâu tôi chưa quay lại. Cứ thấy như mình còn mắc nợ. Trong nỗi nhớ tôi vẫn còn: một cái sân phơi, những luống cà, mấy vạt rau, phiên chợ nhóm. Vẫn còn: cái ảng nước, đôi gáo dừa, mấy khóm lài trồng sát cạnh. Vẫn còn: tiếng tàu lá chuối khô bị gió tước rách, chó sủa trăng, võng đêm kĩu kịt, cát chạy trên khoảng đồi sau lưng trường… Bao ảnh hình, âm thanh, ắp đầy ký ức, kỷ niệm.
Tôi thích những buổi chiều quê, nắng đã tắt được một lúc, được cùng mọi người dọn lúa, củ phơi ngoài sân. Chỉ cần dồn vô một đống rồi lấy thúng, mủng hốt đổ vô phuy, lu trong nhà. Lại thích được ngồi dưới mái hiên, khi hoàng hôn. Cái khoảng thời gian mong manh khi ngày chưa qua hết và đêm chưa tới dễ làm tôi chạnh lòng, dễ buồn, dễ nhớ. Nếu vào mùa trăng thì đó là lúc đợi trăng lên. Xóm thôn yên vui. Lác đác vài người đi làm về. Tiếng bước chân, tiếng chuyện trò nho nhỏ. Vài đứa trẻ dắt trâu về muộn, hát nghêu. Dù không thấy rõ nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra đôi mắt những chú nghé mở to, ngơ ngơ và đẹp đến nao lòng. Rồi tiếng những chùm lá tre xào xạc trong gió, quyện cùng tiếng ếch nhái kêu râm ran. Hương thơm của những đóa nhài tỏa ngát. Tiếng gầu thả chạm vào thành. Tiếng cọ rửa chân từ bờ giếng sau nhà... Tất cả báo hiệu rằng những vất vả, tất bật của một ngày lam lũ đã khép lại.
Chiều đã tàn… Những chiều quê thanh bình và rộn vui, làm tăng thêm niềm yêu thích tràn trề dành cho cuộc sống…
|