Tạp bút của Bách Hợp
“Khi anh đi
Em còn lại một mình
Em thừa ra gấp đôi và thiếu đi một nửa”
Ngày yêu nhau, anh bảo thơ hay nhưng buồn quá. Nhưng giờ nó đã vận vào mình rồi anh nhỉ. Anh đừng buồn vì em không đến hôm qua. Làm sao em chịu đựng nổi buổi chia tay ấy được. Phải đến sáng mai hoặc vài hôm nữa anh mới đọc được những dòng này, em đang offline với anh đây. Có lẽ sẽ không còn thêm một lần nào nữa đâu anh.
Ở xứ sở đầy tuyết và hoa anh đào, có thể anh sẽ không nhớ em nữa và quên ngắt một cánh anh đào cho em như đã hứa. Nhưng em sẽ chẳng giận anh nữa đâu. Mình làm gì còn thời gian nữa dẫu chỉ để cho một lần hờn dỗi.
Ngày xưa, mình thường tranh luận với nhau. Anh bảo: “Anh yêu em nhiều hơn”. Còn em cứ nằng nặc “em còn yêu anh nhiều hơn thế cơ”. Giờ không ai tranh hơn với em, một bàn tay thì không vỗ nên tành tiếng. Đến bây giờ em vẫn chưa quen được cảm giác anh đã cách xa, vẫn cứ mơ hồ rằng chỉ tý nữa thôi là anh sẽ đến. Rồi gì nữa... Người ta bảo, yêu nhau không phải là nhìn vào mắt nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Danh ngôn đấy, nhưng em mặc kệ, em thích nhìn sâu vào mắt anh, nắm chặt lấy bàn tay anh. Em tiếc là mình chưa kịp giữ lại chút lửa từ ánh mắt anh nhìn, hơi ấm từ đôi bàn anh anh ủ. Mới đó mà sao đã xa xôi, anh có thấy vậy không.
Em kiêu và lạnh. Em dễ thứ tha nhưng cũng dễ giận hờn. Có phải vì thế mà anh mệt mỏi trong tình yêu phải không anh. Càng yêu anh, em lại càng thấy mình nhu nhược. Yêu là vị tha, là sự cảm thông, sẻ chia. Nhưng em lại cứ muốn mình là kẻ mạnh, là người được phần hơn. Rồi em mất anh. Từ từ ... Dần dần. Em cảm nhận được nó trôi qua tay mình như cát, em nắm chặt tay lại nhưng cát vẫn tuôn ra.
Chao ôi, sao em cứ nhớ về quá khứ cùng anh mà quên mất hiện tại của mình.
Chao ôi, sao tình yêu lại có thể trôi qua tay như cát. Em tiếc mình chưa kịp giữ lại chút lửa từ ánh mắt anh nhìn, hơi ấm từ đôi bàn anh anh ủ, anh ơi.
(Hà Nội)
|