(Chuyện cổ của người Puerto Rican, sống ở vùng biển Caribe)
Ngày xưa, có một bác tiều phu vào rừng đốn củi kiếm sống hàng ngày. Một ngày nọ, khi ông đang bửa cây, có một con sư tử to lớn xuất hiện. Lo sợ cho tính mạng của mình, ông quỳ thụp xuống đất cầu xin sư tử đừng ăn thịt mình. Ông than thở rằng mình chỉ là một tiều phu nghèo, phải làm việc quần quật để nuôi ba đứa con gái. Nghe vậy, sư tử nói: “Được rồi, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều”. Người tiều phu chấp thuận đề nghị của sư tử, hứa làm bất cứ điều gì mà sư tử yêu cầu. Sư tử nói: “Ta không ăn thịt ngươi nếu như ngươi hứa mang đến cho ta, vào sáng mai, người đầu tiên ra chào đón ngươi khi ngươi về đến nhà vào tối nay”. Người tiều phu thậm chí còn mừng trước điều kiện như thế. “Sao mà mình được sống sót dễ dàng đến vậy - ông nghĩ - chắc hẳn đằng nào mà chú cún nhỏ chẳng lao ra đón ông”. Nghĩ vậy, ông nhận lời.
Đến chiều, người tiều phu gom củi và trở về nhà, cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng niềm vui lại hóa thành nỗi bất hạnh. Chú cún nhỏ vẫn nhảy cẫng lên người mỗi khi ông về đến nhà đã không ra đón ông như thường lệ. Thay vào đó, cô gái út chạy ra. Cô quàng tay ôm ông và nói rằng chú cún ở trong nhà vì bị gai đâm vào mõm.
Ông bước vào nhà, các con gái ông nhận thấy nỗi buồn trên khuôn mặt cha và hỏi điều gì đã khiến ông buồn. Khóc tức tưởi, ông kể về lời hứa của mình với con sư tử và bảo làm sao ông có thể mang cô gái út cho sư tử vào sáng mai. Ông yêu quý con gái nhiều lắm. Ông không biết phải làm gì nữa. Cô gái út, người yêu quý ông hơn cả, nói ông đừng lo lắng. Cô nói mình chẳng sợ hãi đâu khi đi với ông đến gặp sư tử vào sáng mai.
Sáng hôm sau, người tiều phu cùng con gái đến gặp sư tử. Khi đến chỗ hôm trước sư tử xuất hiện, nó đã đợi họ ở đó. Người tiều phu cầu xin sư tử, rằng ông yêu quý con gái đến nỗi không thể chịu đựng được nỗi đau mất con. Sư tử từ chối và bảo cô gái theo mình. Nhưng trước khi đi, nó bảo người tiều phu đào gốc một cái cây gần đó và ông sẽ tìm thấy vàng ở dưới rễ cây. Rồi sư tử vào hang, cô gái đi theo, bỏ lại cha mình trong nước mắt.
Sư tử đi rồi, người tiều phu nhớ lại những gì sư tử nói. Ông đào xuống dưới gốc cây và tìm thấy rất nhiều tiền vàng. Từ đó, ông không còn phải vất vả kiếm sống nuôi các con nữa. Còn về phần cô con gái út, cô đi với sư tử đến một lâu đài dưới đất. Ở đó, có rất nhiều quần áo đẹp, đồ trang sức và rất nhiều thứ đáng yêu khác mà cô từng mơ ước. Sư tử cho cô tất cả những gì cô muốn. Nhưng tháng ngày càng trôi đi, nỗi buồn trong cô gái càng lớn vì nỗi nhớ nhà. Một hôm, sư tử hỏi vì sao cô buồn đến vậy. Cô bảo cô buồn vì lâu rồi không gặp lại cha và chị gái mình. Sư tử bảo rằng hôm sau cô có thể về thăm họ, nhưng phải trở lại trước khi gà gáy sáng. Chuyện ấy khiến cô vui trở lại.
Sáng hôm sau, khi rời khỏi hang, một chiếc xe ngựa kéo đã đợi sẵn để đưa cô về nhà. Đến nhà, mọi người đều vui mừng khi nghe kể cô đã sống tốt như thế nào, sư tử tử tế ra sao với cô. Trước khi gà gáy sáng, cô gái trẻ nói lời tạm biệt cha và chị, bước lên xe ngựa trở về lâu đài.
Ngày tháng trôi qua, lần nữa cô gái trở nên buồn khổ, vì thế sư tử bảo cô về thăm nhà lần nữa và nhắc cô trở về trước khi gà gáy. Thật hạnh phúc, cô bước lên xe ngựa trở về nhà cha mình. Khi đến nhà, cô mới biết cha cô ngã bệnh. Cô cho cha uống thuốc và chăm sóc ông. Nhưng vì quá bận bịu với bệnh tình của cha nên cô không chú ý mặt trời đã mọc và gà đang gáy báo hiệu một ngày mới. Cô vội vàng tạm biệt cha và các chị, chạy đến cỗ xe ngựa. Nhưng cỗ xe đã đi mất rồi. Quá đau lòng vì thất hứa với sư tử, cô đi bộ đến khu rừng, đến gốc cây mà cô gặp sư tử lần đầu. Không còn gì ở đó nữa. Cô đi tiếp và đến lối vào hang, nhưng lối vào đã bị nêm chặt. Cô ngồi xuống khóc. Khi đó cô nghe giọng nói của sư tử bảo cô rằng thực sự anh là một hoàng tử bị một câu thần chú ma thuật hóa kiếp. Cô gái đã gần như hóa giải được câu thần chú này. Nhưng bây giờ, cô sẽ phải đi bộ hành khắp thế gian với một đôi giày bằng sắt trước khi cô có thể gặp lại anh và giải phóng anh khỏi câu thần chú.
Trong nước mắt ràn rụa, cô hứa sẽ làm theo những gì mà anh nói. Cô tìm một bác thợ rèn và làm một đôi giày bằng sắt. Cô mang giày vào và đi khắp thế gian tìm sư tử. Cô đi rất nhiều năm, đến khi đế giày đã mòn vẹt như tờ giấy, mới tới được ngôi nhà của Mặt trời. Mặt trời nói ông ta không biết sư tử bị phù phép ở đâu nhưng có lẽ Mặt trăng biết. Cô gái trẻ lại đến nhà Mặt trăng. Mặt trăng nói bà thấy sư tử vào ban đêm trong một lâu đài ẩn sau dãy núi lớn. Cô gái lại đi đến dãy núi lớn. Vượt qua dãy núi, cô đến một lâu đài có những cánh cửa rất lớn, khóa chặt. Cô gõ cửa liên hồi nhưng không ai mở. Chìm trong thất vọng, cô rút ra một chiếc giày ném thẳng vào cửa. Ngay lập tức, tất cả những cánh cửa mở ra. Như có một phép màu, một chàng hoàng tử tuấn tú hiện ra và cầm lấy tay cô. Chàng giải thích với cô rằng chàng là sư tử trước đây và nhờ tình yêu của nàng mà chàng được giải thoát khỏi câu thần chú độc ác. Từ đó, cuộc đời cô gái tràn đầy niềm vui và sống hạnh phúc bên hoàng tử. Cha và chị cô cũng đến sống cùng với họ.
|