* Truyện ngắn của Bảo Huy
1.
Mai có thói quen mỗi khi buồn vì hờn giận với Vũ lại tìm tôi để trút bầu tâm sự. Thú thật, tôi đã ngán tận cổ những lời ca thán của nàng về cái gã có tên gọi là Vũ ấy. Tôi chưa hề gặp Vũ và thật ra, cũng chẳng muốn gặp hắn làm gì. Hắn đã phỗng tay trên Mai của tôi mà không hề đếm xỉa tôi đã đau khổ biết bao nhiêu.
Lúc nào Mai cũng bảo: "Vũ là một người tuyệt vời. Ông mà gặp Vũ, ông cũng sẽ mến ngay." Nhưng tôi đã từ chối mọi cơ hội tiếp xúc với Vũ, chẳng ai lại tự dẫn xác tới trước mặt kẻ thắng cuộc để thú nhận: Tôi là người chiến bại đây.
Theo lời kể của Mai thì do bận học ở xa nên đôi ba tháng Vũ mới về một lần, bởi vậy hắn giao ước với nàng: tháng nào có ngày 31 thì tháng đó Vũ sẽ về thăm. Tôi chẳng thể tin trên đời lại có kiểu hò hẹn kỳ quặc như thế, vậy mà Mai lại khen: "Lâu lâu gặp nhau thấy có tình cảm hơn."
2.
Mai là bạn học cũ của tôi thời cấp 2. Giữa tôi và nàng có chung một kỷ niệm không thể quên. Hồi đó, nàng là một con bé đen nhẻm (có ai ngờ sau vài năm, từ một con vịt đen xấu xí, nàng bỗng trở thành một con thiên nga xinh đẹp), còn tôi là đứa rất tinh nghịch. Nhưng Mai hay thường bảo tôi là đứa lù đù. Vậy là một lần tôi giả đò lù đù để chơi khăm nàng.
Lần ấy, trong lúc thi nấu cơm tại hội trại mừng ngày 26-3, một tàn lửa rơi vào vạt chiếc áo trắng mới may của nàng nhưng nàng không biết. Thay vì nói ngay thì tôi lại làm bộ ngờ nghệch: "Mai có biết không, con tằm nhả tơ, tơ quay thành sợi, sợi dệt thành vải, vải đem may áo, áo trắng thiệt đẹp. Má Mai mua chiếc áo ấy về cho Mai, giờ đây nó đang bị tàn lửa làm lủng một lỗ thiệt là to." Khỏi phải kể, nàng òa khóc nức nở vì tiếc chiếc áo mới, vì sợ ba má la và không quên "chửi" tôi một trận ra trò. Nhưng cũng vì thế, chúng tôi trở nên thân nhau hơn.
Những năm cấp 3 đã tách tôi với Mai mỗi đứa một ngả. Bẵng đi vài năm, tình cờ thế nào mà tôi và Mai lại học chung một lớp đại học. Nhưng cái quá khứ đẹp đẽ học chung hồi cấp 2 cũng chẳng giúp tôi tiến xa hơn trên con đường tình cảm. Tai hại thay, nàng coi tôi như bạn cũ, không một chút cảnh giác trước sự "chân thành" quá mức của tôi, chuyện gì cũng tham khảo tôi, nhất là chuyện với Vũ.
Sự vô tình của Mai làm tôi đâm nghi ngờ chính bản thân mình. Có lần, tôi phải "trắc nghiệm" với thằng Lai lớp phó: "Mày thấy tao có giống lại cái không?" Cu cậu bật cười ha hả: "Mày mà pê đê? Không, đực rựa chăm phần chăm!". Yên trí, tôi lại "chân thành" một cách cần mẫn với Mai nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chẳng là cái đinh gì trong mắt nàng.
3.
Nhìn bộ mặt đưa đám của Mai, tôi biết ngay chắc lại hờn giận gì đây nhưng vẫn vờ vịt hỏi một câu cho có chuyện:
- Vũ chưa về thăm à?
Mai dậm chân như con nít:
- Đã hơn tháng nay rồi, ông biết không, chẳng thấy Vũ về.
- Tháng này đâu có ngày 31?
- Sao lại không? Tháng Năm mà. Tháng Ba cũng chẳng về.
Tôi như mở cờ trong bụng nhưng làm bộ như đang chia sẻ nỗi thất vọng của nàng. Rồi tôi nhăn nhở cười hi hi ha ha, chờ cho nàng cười theo như những lần tôi làm trò hài hước khác nhưng nàng chẳng cười mà quay mặt đi, mắt đẫm lệ. Muốn nói một câu gì đó thật thống thiết để an ủi nàng nhưng tôi không mở miệng được vì trong đầu tôi đang hân hoan một ý nghĩ ích kỷ: Mong tháng nào cũng chẳng có ngày 31 cho… đáng kiếp. Mai chẳng nói thêm một lời nào nữa, vùng vằng dắt xe đi về.
4.
Bao nhiêu lần thằng Lai trêu tôi: "Tao chưa từng thấy ai ngu như mày. Mày cứ hy vọng, cứ chờ cho đến tết Công-gô, Mai cũng chẳng thèm đoái hoài tới mày. Để rồi coi."
Để rồi coi. Không ngờ cái ước muốn ích kỷ (chẳng biết có chính đáng không?) của tôi lại có ngày trở thành sự thật. Hôm trước, Mai gặp tôi và ngậm ngùi nói:
- Từ nay đối với tôi sẽ chẳng còn tháng nào có ngày 31.
Biết là chuyện nghiêm trọng, tôi không dám đùa như mọi khi mà dè dặt hỏi tại sao. Vốn là một kẻ mau nước mắt nhưng lúc đó mắt nàng ráo hoảnh:
- Vũ chủ động chia tay rồi.
Suýt nữa thì tôi nhảy cẫng lên vì hả dạ nhưng dù không nhảy cẫng lên thì ánh mắt vui sướng đã tự tố cáo tâm trạng của tôi trước nàng. Mai nói với giọng buồn buồn:
- Ông vui lắm phải không? Tôi biết ông không ưa Vũ – Rồi nàng nện cho tôi một đòn chí tử – nhưng Vũ hơn ông trên mọi phương diện. Ông không thể nào bằng Vũ của tôi được…
Tôi chỉ còn có nước độn thổ. May mà nàng còn vớt vát cho một câu:
- Ông là một người bạn tốt, ông Hoàng à.
Rồi bỏ mặc tôi đứng tẽn tò, nàng quay lưng đi thẳng. Bất chợt thằng Lai ở đâu nhảy bổ ra, hắn vỗ vai tôi ra vẻ thông cảm và cười hề hề:
- Tao đã nghe hết. Xin chia buồn với mày, thằng ngốc.
Tôi cười như mếu. Vừa ấp ủ trong đầu cái ý định sẽ thay Vũ hẹn nàng vào những tháng có ngày 31 thì bị nàng dội cho một gáo nước lạnh. Có lẽ, như thằng Lai nói, tôi ngốc thật!
|