Sáng thứ Bảy, trời mưa. Cầm tờ Bình Định thứ Sáu vẩn vơ vài mục, bỗng đập vào mắt bức ảnh dự thi khoảnh khắc cuộc sống, với một “Bữa cơm đồng”.
Chao ôi là nhớ! Cái mùi rơm rạ, mùi bùn, mùi nắng gió... hương vị đồng quê như đang nhão ra dưới chân, đóng vảy trên vai, hoe nhòe trong tóc.
|
Bữa cơm đồng. Ảnh: Ngọc Lối
|
Những bữa cơm đồng!
Dẫu chỉ một hăng-gô nén đầy cơm dỡ, bên trên là một lát cá ngừ, một con cá nục rưới nước, thả thêm vài nhúm muối đỗ hoặc mè mà ăn ngon ngất ngư, cành bụng. Đấy là bữa cơm trưa của người mót lúa, của kẻ chăn bò, chăn vịt đồng xa. Cơm vẫn sốt dẻo, cá vẫn ngọt ngon nhờ được ủ suốt buổi bên đống đốt đồng khói bay hững hờ qua những bãi mía soi dưa...
Thuở nhỏ tôi vẫn thường được ăn gạnh những bữa cơm đồng như thế ở đồng bãi quê hương. Khi nắng đã đứng đỉnh đầu, làm một dấu chấm tròn dưới đất, và bóng người quảy cơm thấp thoáng bờ đỗ thì các chị, các cô thợ cấy hú nhau nghỉ tay, í ới kéo lên vạt ruộng còn nguyên gốc rạ, chuẩn bị một bữa trưa ngay dưới đám mây tròn như chiếc lọng. Bác thợ cày, anh chăn vịt gần đó cũng được gọi mời tham gia. Hăng-gô cơm, túm muối đỗ được nhập chung vào bàn ăn thịnh soạn, bày trên mấy tấm lá chuối mặt còn tươi roi rói. Ai thiếu chén thì dùng vá, nắp cà mèn, thiếu đũa thì có cành tre, cành nho tàu... còn tươi màu nắng.
Những tô canh bí đỏ nước dừa bỏ muổng đường, ngọt đến lủng nồi; những đĩa mắm dưa, rau luộc, tô cà, mắm ruốc... bình dân mà rôm rả thoải mái, mà thịnh soạn như một bữa cỗ ở sân đình. Những bữa cơm đồng của mẹ tôi xưa thường vét cháy cả xoong khi mất mùa đói kém, ăn thêm lát mì hấp còn thòm thèm mấy hạt muối đỗ vương nơi miệng chén. Nhất là những bữa cơm đồng sau vụ đông xuân, đồng đất ngủ vùi suốt một mùa mưa đói mờ xanh mắt. Chỉ mong các nhà giàu trong thôn kêu đi cấy, đi bừa để ăn một bữa trưa cho đỡ đói.
Những bữa cơm đồng dưới trời xanh ngăn ngắt. Một đám mây bay qua thành phố như còn râm ran cả tiếng bác thợ cày thợ cấy, tiếng cạo xoong, tiếng chén dĩa, mùa màng...
|