* Tùy bút của Hạo Nhiên
Điện thoại réo rắt. Nhấc máy, tiếng bạn trầm trầm - dẫu lâu không gặp - vẫn cứ nhận ra: “Bỗng dưng mình nhớ cô ấy. Chiều nay, dẫn con ra biển, thấy từng đôi sinh viên sánh bên nhau. Lại nhớ đến thời bọn mình...”. Bạn dân Nha Trang, tôi gốc Quy Nhơn, kết thân với nhỏ Quảng Nam từ khi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Dẫu chẳng ai nói ra nhưng cả hai ngấm ngầm biết rằng mình đã bị nhỏ “bỏ bùa” bởi những thanh âm bây chừ, hỉ, răng, rứa. Rồi nhỏ chọn bạn. Tôi cay đắng nhận vai anh kết nghĩa. Tình yêu đầu đời, đẹp, nhưng chóng phai. Nhỏ và bạn chia tay vì một lý do vớ vẩn. Nhỏ ra trường, lấy chồng Việt kiều theo sắp xếp của mẹ cha. Bạn về quê cũ. Mọi thông tin về nàng, bạn biết, chỉ qua tôi, mờ nhạt.
Mười lăm năm….
Bỗng dưng hôm nay bạn gọi điện, nói nhớ nàng. Dù nàng đang ở tận chân trời nào, bận rộn với công việc, bầy con mọn, kỷ niệm sinh viên chẳng còn đọng lại trong nàng. Nhưng nào có quan trọng gì. Quan trọng là bạn đã nhớ…
Vậy đấy, có những chiều thả hồn trong thinh lặng, vẩn vơ những ý nghĩ mông lung. Gác bỏ hết mọi lo toan đời thường, ta bỗng quay về với những kỷ niệm xa xôi hay nghĩ vẩn vơ như con trẻ. Sau đường chân trời kia sẽ đến đâu? Ta là ngôi sao nào trong vô vàn vì sao đang nhấp nháy trên cao kia. Rồi bỗng dưng quay về với thực tại, chợt thấy giật mình: đã qua nửa đời rồi ư? Tóc mai hai bên đã bắt đầu có sợi bạc. Mình đã làm được gì cho gia đình, đã tròn đạo của người con hiếu thảo, một công dân tốt trong xã hội này chưa? Chẳng có câu trả lời và cũng không cần thiết phải được trả lời. Cốt yếu, để nhớ mình đang làm gì, ở “cột mốc” nào trong cuộc đời.
Lại có những lúc ngồi vẩn vơ, mắt bất chợt nhìn theo tà áo dài, một mái tóc huyền xõa mượt, đôi chân trắng ngà, thẳng tắp của cô thiếu nữ đôi tám, mắt dáo dác tìm chủ nhân mùi nước hoa thoang thoảng trong chiều gió mát. Như một phản xạ tự nhiên, ta nhìn theo mê mải, mặc kệ cái nhìn sắc hơn dao cau của người vợ yêu bên cạnh. Mặc kệ! Nhìn để mà nhìn, để nhớ lại một thời trai trẻ, thưở đôi mươi còn tự do bay nhảy. Rồi khi vợ yêu trách móc, ta lại ngâm nga bài thơ:
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế....
Có những chiều, chợt thấy vợ ngồi bên cửa. Ngóng con gái yêu mà mắt bâng khuâng. Có lẽ thời đôi mươi, nàng cũng có một vài mối tình, dù chỉ thoảng qua hay sâu đậm, dù được yêu hay chỉ là kẻ đơn phương, làm nàng mỉm cười hay rưng rưng lệ. Kỷ niệm, dẫu vui sướng hay đau buồn, cũng đáng để ta trân trọng mỗi ngày.
Và rồi, chiều nay lang thang, mắt bất chợp dừng lại ở một đôi vợ chồng già, tay trong tay trên bờ biển. Họ im lặng, cùng nhìn về phía những con tàu xa khơi đánh cá. Ông thả hồn đi đâu, bà mơ ước điều gì, nào ai biết. Chỉ thấy, khi họ nhìn nhau, nụ cười sáng lên trên gương mặt nhăn nheo...
Ôi, cuộc sống mến thương! Đôi khi ta thèm biết bao những chiều vô định.
|