. Tản mạn của Huỳnh Thúc Giáp
Năm đó tôi 13 tuổi. Nghỉ hè, tôi được cha mẹ cho về quê chơi. Tháng Sáu, những cơn nắng đầu mùa như thiêu như đốt. Tôi hầu như suốt ngày bì bõm ngoài khúc sông cạn để tập bơi và cũng để tránh nắng.
Trên đường từ nhà ra sông, tôi phải qua một cánh đồng rộng, ở đó có những thằng bù nhìn rơm. Những thằng bù nhìn rơm hình thù ngộ nghĩnh, suốt ngày im lặng, suốt ngày đứng yên để trông chừng đám ruộng lúa héo hon vì khát nước, không cho lũ chim chóc phá hoại. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió nồm ùa qua làm cho lũ bù nhìn rơm rung lên phành phạch.
Những buổi trưa trời quá nóng, tôi lại chạy ra khúc sông cạn để dầm mình cùng lũ trẻ con trong xóm. Rồi khúc sông cạn mà lũ chúng tôi hồi đó ví như biển lớn cũng dần khô kiệt trước cái nắng quay quắt của miền Trung.
Không còn khúc sông cạn, mỗi lần trời làm cơn nực, tôi lại chạy ra đồng, ngồi dưới tán cây dông để hóng gió và nhìn những thằng bù nhìn rơm trò chuyện cùng lũ chim chóc.
Thật lạ. Lũ bù nhìn rơm sinh ra là để dọa chim chóc vậy mà dần dần, do cái vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu của chúng, lũ chim không còn sợ các thằng bù nhìn rơm mỗi khi gió làm chúng rung lên phành phạch nữa. Lũ chim đậu cả đàn trên vai, trên đầu các thằng bù nhìn rơm và lích khích nói chuyện. Chúng đã trở thành bạn thân của nhau.
Phát hiện đó làm tôi thích thú và vì thế, hầu như trưa nào tôi cũng ra ngồi dưới tán cây dông để xem lũ chim trò chuyện với các thằng bù nhìn rơm. Một lần, tôi nảy ra một sáng kiến: Tôi sẽ đóng giả thành một thằng bù nhìn rơm để phỉnh lũ chim, biết đâu tôi sẽ tóm được một chú. Tôi cũng mang tơi đội nón đứng giữa đồng như những thằng bù nhìn rơm khác.
Nhưng mất 3-4 buổi trưa mà lũ chim chóc vẫn không chịu làm quen với sự có mặt của tôi. Thậm chí, chúng còn chẳng thèm sà xuống với những thằng bù nhìn rơm khác mà cứ bay vòng vòng. Tức mình, tôi gào tướng lên rồi hoa chân múa tay để dọa lũ chim. Chúng hoảng hốt vút lên trời rồi kéo nhau bay thẳng.
Sau lần ấy, lũ chim không còn trở lại chơi với các thằng bù nhìn rơm nữa. Suốt cả những ngày hè còn lại, trưa nào tôi cũng tìm ra gốc cây dông đồng để chờ lũ chim nhưng chúng đã không trở lại.
Những thằng bù nhìn rơm đứng buồn rầu, mặc kệ cho gió rung lên phành phạch. Chúng không còn được nghe lũ chim lích khích nói chuyện như mọi khi và trưa hè bỗng trở nên hoang vắng lạ thường. Tôi chợt cảm thấy mình có lỗi với những thằng bù nhìn rơm, có lỗi với lũ chim, với cả trưa hè bỏng rát.
Mãi sau này tôi mới nhận ra, tôi đã làm lũ chim thơ ngây kia mất lòng tin vào những thằng bù nhìn rơm hiền lành, tội nghiệp. Mà trong cuộc đời, chỉ một lần làm mất lòng tin thôi thì sẽ rất khó tìm lại. Và điều đó làm tôi day dứt.
|