Trước mặt biển thăm thẳm xanh và những áng mây trời, trước đôi mắt biết cười của con người, Lynn đã dạy cho em gái mình - Katie phát âm từ đầu tiên bằng tiếng Nhật "Kira - Kira" - nghĩa là lấp lánh sáng, nghĩa là mãi luôn ước mơ và hy vọng cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào…
Và cùng với Lynn, Katie bé bỏng đã mang ánh sáng của "Kira" theo suốt quãng trời thơ ấu của cô, theo những lần chuyển nhà của gia đình từ Iowa đến Georgia cho đến California, những khi đối mặt với sự kỳ thị của người dân địa phương vì gia đình cô là người Nhật, những đêm cha mẹ Katie làm việc cật lực trong nhà máy để có tiền trang trải cho cuộc sống gia đình và sẵn sàng chịu thế chấp để mua được ngôi nhà màu xanh ước mơ cho hai cô con gái, hay đau đớn nhất là cái chết của chị gái Lynn sau căn bệnh hiểm nghèo đã để lại một khoảng trống vô cùng trong gia đình nhỏ bé người Nhật…
Xen giữa những nỗi đau ấy là ký ức tuổi thơ của Katie, là những lần được đắm mình trong thiên nhiên và trong tình người của cô bé nhiều mơ mộng, là bao trò vui đùa, nghịch ngợm, những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư mà chỉ tuổi thơ mới có. Để rồi, khép lại câu chuyện, hình ảnh của Katie - cô bé 12 tuổi, đứng trước biển nghe vọng về tiếng nói của người chị gái đã mất " kira - kira" gợi nhớ niềm hy vọng và lạc quan không bao giờ tắt, hay cũng chính là câu chuyện về tình yêu cuộc sống mãnh liệt được thử thách trong nghịch cảnh và vượt lên nghịch cảnh để tiếp thêm niềm tin cho con người.
"Kira - kira" được viết dưới dạng như một cuốn nhật ký, câu chuyện của nữ văn sĩ người Nhật Cynthia Kadohata với giọng văn trữ tình giản dị, trong sáng đã để lại một ấn tượng thật sâu trong lòng người đọc, khiến họ luôn tin tưởng vào cuộc sống và hướng đến những điều tốt đẹp đôi khi dễ bị lãng quên giữa bao nghịch cảnh đời thường… Truyện được trao Giải thưởng đóng góp xuất sắc nhất cho Văn học thiếu nhi Mỹ 2005 nhưng đó đâu chỉ là câu chuyện dành cho thiếu nhi mà còn dành cho tất cả mọi người.
|