Tin vào trực giác của trái tim *
15:30', 9/8/ 2006 (GMT+7)

Thông thường khi cần phải "bước đi" người ta thường hay khuyên nghe theo lập luận, hướng dẫn của lý trí. Cùng với đó còn có không ít danh ngôn lưu ý nên phòng ngừa sự lầm lạc của "trái tim mù lòa". Nhưng Susanna Tamaro lại khẳng định và đề nghị ngược lại - Hãy bước đi như con tim mách bảo.

Người đọc sẽ có cảm giác như đang được đọc một cuốn nhật ký, chính xác hơn có lẽ nên gọi đó là những bức thư - tâm sự của một người bà gởi cho đứa cháu yêu quý. Nhẩn nha những lời tâm sự để từ đó người ta có thể nhận diện và có thể thông cảm cái mà trong đời sống hiện đại ngày càng được nhắc đến nhiều hơn - khoảng cách giữa các thế hệ; sự thiếu hiểu biết, thông cảm lẫn nhau giữa các thế hệ. Bởi thế dòng suy tưởng, hoài niệm cứ miên man như suối nguồn tươi trẻ chảy từ trang này sang trang khác và làm nên sự hấp dẫn của cuốn sách.

Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ. Theo đó các dân tộc, các nền văn hóa, nói chung là con người có nhiều cơ hội để có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của nhau hơn. Nhưng một nghịch lý - hệ lụy đang được nhắc nhở khá nhiều ấy là sự thông cảm lại càng ít hơn. Khoảng cách không gian địa lý, thời gian bắt đầu bị thu hẹp, mờ dần bởi không gian ảo, bởi khả năng "sống đồng thời" thì khoảng cách giữa chúng ta, giữa các thế hệ dường như lại nới rộng ra. Trước đây chừng mươi năm, khoảng cách ấy có thể đo bằng 20, 30 năm nhưng nay chỉ dăm bảy năm cũng có thể đã là một khoảng cách diệu vợi. Và tự trong nội tại của mỗi người, một dạng khoảng cách mới cũng đã xuất hiện. Nếu không khéo chính ta cũng sẽ xa lạ với bản thân.

Trong bối cảnh ấy, sự chính xác của tư duy - lý trí dần dần nhường chỗ cho trực giác - trái tim. Đây chính là chỗ dựa, là nền tảng để S. Tamaro dựng lên lời khuyên - Hãy Bước Đi Như Con Tim Mách Bảo! Hai nhân vật trong tiểu thuyết - Bà và Cháu cùng đi trên một trục thời gian, một bên thì đã qua một bên thì chưa tới, cùng là lá trên một cái cây nhưng trái mùa nhau. Thế nên mới có chuyện - Đây là di chúc ư. Không. Không. Đây là một thứ gì đó mà khi cháu cần trò chuyện cần có ta ngồi bên cạnh, giở ra và đọc nó, cháu sẽ được như thế.

Có thể nói thêm một chút, điều thú vị là nội dung, bối cảnh trong tiểu thuyết khá giống với đời thực tác giả: Tamaro cũng sinh ra ở Trieste; cha mẹ cũng chia tay nhau khi bà còn rất nhỏ, vì vậy bà lớn lên nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bà ngoại. Bà cháu rất yêu thương nhau nhưng không thể nói là không có khoảng cách.

"Khi trước cháu mở ra nhiều con đường và cháu không biết phải đi con đường nào, cháu đừng lao vào một con đường bất kỳ, hãy ngồi xuống và chờ đợi. Hãy hít thở với một sự vững tin sâu sắc mà cháu đã hít thở trong ngày cháu đến với thế giới này; đừng để bất cứ cái gì làm cháu đãng trí, cứ hãy chờ đợi. Hãy dừng lại trong yên lặng và lắng nghe trái tim mình. Chỉ khi nó nói với cháu, cháu mới đứng lên và bước đi đến nơi mà trái tim cháu mách bảo".

Bạn có đang không hiểu được ai không? Bạn có bất hòa với chính mình không? Hãy bước đi như con tim mách bảo có thể sẽ giúp bạn tìm được một lời tư vấn nào đó có ích đấy.

  • Kiều Phong

* Đọc Hãy bước đi như con tim mách bảo, tiểu thuyết của Susanna Tamaro, Hồ Hồng Ân dịch, NXB Hội Nhà văn ấn hành. Sách đang có bán tại Nhà sách Quy Nhơn - Trung tâm Thương mại Quy Nhơn.

 

Vài nét về tác giả Susanna

Susanna Tamaro sinh năm 1957 tại Trieste, một thành phố ở phía Bắc của Italy, nơi giao thoa văn hóa giữa “châu Âu” thực sự và Italy “cổ kính” của thời ấy. Cũng Trieste đã chứng kiến sự ra đời và vinh danh của một thiên tài văn học khác của Italy - Italo Svevo - có họ hàng với Susanna Tamaro.

Sau khi tốt nghiệp, cô gái Susanna đã lên thủ đô Roma, theo học một khóa đạo diễn, làm trợ lý đạo diễn và bắt đầu làm một số phim tài liệu cho các chương trình truyền hình.

Cũng trong thời gian này, bà bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng các truyện ngắn và cả tiểu thuyết. Năm 1989, bà xuất bản cuốn La testa fra le nuvole (Đầu óc trên mây trên gió), tác phẩm này ngay lập tức đem lại cho tác giả giải thưởng Elsa Morante. Nhưng bà thực sự bước vào con đường văn nghiệp sau thành công của tuyển tập truyện Per voce sola (Chỉ vì giọng nói), với giải thưởng Pen Club.

Sau đó bà còn xuất bản thêm một số cuốn sách nữa, nhưng chỉ thực sự thành công về mọi mặt là quyển best-seller Va'dove ti porta il cuore (Hãy bước đi như con tim mách bảo), với hơn hai triệu rưỡi bản và được dịch ra khoảng hơn 50 thứ tiếng. Ngay sau đó, năm 1995, đạo diễn Cristina Comencini đã chuyển thể tiểu thuyết này thành phim màn ảnh rộng.

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bế mạc Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam lần thứ I- 2006   (07/08/2006)
"Khóc và nghẹt thở" với Cô đơn trên mạng *  (07/08/2006)
Màu đỏ kỳ ảo trong thơ Việt!  (07/08/2006)
Trung du mở hội  (04/08/2006)
"Đừng đốt, trong đó đã có lửa"  (03/08/2006)
Tiếng nẫu quê mình  (01/08/2006)
Sẽ khai mạc vào ngày 29-8 tại Quy Nhơn  (01/08/2006)
Nâng cao chất lượng tranh cổ động trong sức ép "cạnh tranh"  (01/08/2006)
Kira - Kira và tình yêu cuộc sống  (31/07/2006)
Vua tốc độ  (31/07/2006)
Ngọn lửa Đặng Thùy Trâm  (28/07/2006)
Hệ di tích Chăm Bình Định có thể trở thành di sản thế giới ?  (28/07/2006)
Ban nhạc Flamengo và một chuyến "về quê"  (27/07/2006)
Mật mã Da Vinci - một câu chuyện hấp dẫn  (26/07/2006)
QCATV: Kênh điện ảnh HBO sẽ có phụ đề tiếng Việt  (26/07/2006)