Đó là chuyện của triển lãm Mỹ thuật khu vực hàng năm của Hội Mỹ thuật VN. Năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực 5 (gồm 9 tỉnh thành nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ 11. Đây là triển lãm do Hội Mỹ thuật VN “chủ xị”, các tỉnh đăng cai chỉ được quyền…bỏ tiền (năm nay tỉnh Quảng Ngãi chi 155 triệu đồng) và tổ chức sao cho “hoành tráng”, chấm hết!
Đã có sẵn một Hội đồng mỹ thuật Trung ương của Hội Mỹ thuật VN đảm nhiệm việc chấm giải và công bố giải. Dĩ nhiên, tiền giải thưởng do Hội Mỹ thuật VN chi. Mọi sự sẽ chẳng đáng gì phải thắc mắc nếu không có chuyện này: là theo qui định của Hội mỹ thuật VN, Hội chỉ chấm và trao giải cho những tác phẩm của những hội viên Trung ương, còn lại những họa sĩ chưa phải hội viên Trung ương thì hãy…chờ đấy, tranh tượng có thể được trưng bày, nhưng giải thì không được dự.
Để an ủi, những họa sĩ “bên lề” này sẽ được Hội đồng nghệ thuật chọn tác phẩm để cấp… giấy khen, và giới thiệu lên cho Hội Liên hiệp VHNT Trung ương xét tặng thưởng hàng năm. Khi công bố qui định này, đại diện lãnh đạo Hội Mỹ thuật VN nói rõ lý do: vì Hội không làm “công tác phong trào” nên chỉ chấm giải cho những tác giả họa sĩ đã là hội viên của Hội, những ai chưa được hội viên thì phải…chờ, và phấn đấu để thành hội viên, nếu muốn tác phẩm của mình được chính thức thuộc diện được xét giải (?). Nhưng khi tận mắt xem tác phẩm được trưng bày ở triển lãm lần thứ 11 này, nhiều người xem đã so sánh giữa một vài tác phẩm được giải cao của “họa sĩ hội viên” với một số tác phẩm chỉ được “giấy khen” hay không được gì của “họa sĩ chưa hội viên”, và họ thấy ngờ ngợ. Hình như một số tác phẩm “bên lề” xem ra lại “có lý” hơn vài tác phẩm được giải. Chẳng lẽ, họa sĩ “chưa hội viên” lại vẽ đẹp hơn, làm tượng “ngon” hơn “ họa sĩ hội viên”? Không có câu trả lời thoả đáng trong trường hợp này, đơn giản vì đã có…qui định như vậy(!).
Nhưng qui định nào cũng do con người làm ra, nếu thấy không hợp lý thì có thể sửa, thậm chí hủy để ra qui định mới hợp lý hơn. Nếu Hội Mỹ thuật VN nói mình không làm ‘công tác phong trào” mà chỉ chấm giải trên một “mặt bằng cao” là tác phẩm của các hội viên Trung ương, thì liệu Hội có dám bảo đảm “mặt bằng” ấy đã cao hơn hẳn một “mặt bằng chung” gồm cả tác phẩm của các “họa sĩ Trung ương” lẫn các “họa sĩ chưa… Trung ương” hay chăng ?
Là người cũng có tham gia vài Hội đồng bên Hội nhà văn VN, chúng tôi thấy bên cái “Hội chữ nghĩa” vốn nổi tiếng không ít chuyện này lại có cách xử sự dân chủ hơn với tác phẩm của những nhà văn, bất kể họ có là hội viên hay không. Hàng năm, Hội nhà văn VN vẫn xét trao giải thưởng chính thức của Hội cho các tác phẩm văn học, và các tác giả, dù có hội viên hay không, đều được quyền ứng cử, đề cử tác phẩm lên các Hội đồng chuyên môn để xem xét chất lượng và bỏ phiếu đề nghị giải thưởng hay tặng thưởng. Đã từng có những nhà văn nhà thơ không hội viên nhận được giải thưởng hàng năm của Hội nhà văn VN, và sau đó, nếu họ viết đơn tình nguyện gia nhập Hội, họ sẽ được xem xét và bỏ phiếu tán thành. Còn nếu có những nhà thơ nhà văn chỉ thích sáng tác độc lập, không có nhu cầu gia nhập Hội, thì câu trả lời là: Vâng, không có vấn đề gì cả! Và nếu lại có tác phẩm hay được đề cử hay ứng cử giải thưởng, họ lại được tiếp tục xem xét một cách bình đẳng với những ứng viên là hội viên khác. Cuối cùng vấn đề là tác phẩm có hay có xuất sắc không, chứ không phải là hội viên hay chẳng là hội viên.
Trong cuộc tọa đàm bên lề triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 11 tại Quảng Ngãi, nhiều họa sĩ “chưa hội viên Trung ương” đã phát biểu rất bức xúc. Họ cho rằng tổ chức chấm giải theo kiểu phân biệt như thế là không công bằng đối với họ, không khuyến khích sáng tạo rộng rãi, không “rọi mắt xanh” tới những “mầm tài năng” còn lai rai đâu đó trong hoạt động Mỹ thuật của cả nước. Cũng có một số họa sĩ lặng lẽ hơn (họa sĩ vốn kiệm lời) lặng lẽ ra về và lặng lẽ sáng tác, năm sau họ lại đưa tranh tượng dự triểm lãm, dù thừa biết không bao giờ được xét thưởng nếu họ không là…hội viên Trung ương. Hoá ra, cái bằng “cửu phẩm” mà cánh nhà văn vẫn gọi đùa cái thẻ hội viên Hội Nhà văn của mình, sang Hội khác lại quan trọng như vậy! Cứ tưởng hội hè thì cũng để vui chơi là chính, giao lưu là chính, ngờ đâu lại “được việc” và “rách việc” đến thế !
Cùng là hai hội nghệ thuật nhưng xem ra cách nghĩ và cách làm về chuyện xét giải thưởng của hai “người anh em” này quả là khác nhau. Chắc các quan chức bên Hội Mỹ thuật không định nói rằng “mặt bằng hội viên” bên Hội mình là cao hơn “mặt bằng hội viên” của Hội Nhà văn chứ ạ ?
|