Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước ơ…
Hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp …
Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo sinh năm 1924 và lớn lên ở quê hương Nam Hà, cái nôi của những điệu dân ca nổi tiếng như: hát chèo, hát dặm, hát văn… Ông viết khá nhiều và liên tục với hàng trăm ca khúc dành cho cả người lớn và trẻ em. Những sáng tác của ông hầu như đều mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ.
Ở mảng ca khúc dành cho thiếu nhi người ta có thể kể đến rất nhiều những ca khúc đã trở nên quen thuộc như: Đi học, Sách bút thân yêu ơi, Bàn tay mẹ, Em đi giữa biển vàng, Bà thương em, Có Bác Hồ chúng cháu được ngày nay…Với những thành công đó, 2 tập nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã vinh dự nhận được giải thưởng văn học Nguyễn Khuyến.
Ở bài hát Đi học, lời thơ và giai điệu quấn quýt tạo nên sự nâng đỡ lẫn nhau để cùng thăng hoa. Phần lời thơ - cũng chính là ca từ có thể coi là một bức tranh sống động về cảnh tới trường của học sinh miền núi do thầy giáo Minh Chính, một con người yêu nghề mến trẻ phác hoạ.
Chim đùa theo trong lá.
Cá dưới khe thì thầm hương rừng chen hương cốm
em tới trường hương theo
Đi học đã thật sự trở thành một bài ca đi cùng năm tháng và đã được nhiều thế hệ học sinh tuổi đến trường đón nhận một cách nhiệt tình. Phải chăng, từ góc độ của một người thầy, cho nên nhà thơ Minh Chính đã thật sự thấu hiểu tâm trạng của các em khi lần đầu đến lớp. Chính vì thế nhạc sĩ đã trân trọng và giữ lại vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ của ngày đầu đi học.
Trường của em be bé (ơ) nằm ở dưới rừng cây (ơ)
Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay
Người thầy giáo thân yêu của các em học sinh trung du này đã lên đường nhập ngũ và hi sinh tại mặt trận Quảng Trị vào tháng 3- 1970. Nhưng bài thơ và cả ca khúc Đi học của hai anh thì vẫn còn mãi mãi.
Tuy nhà thơ Minh Chính và cả nhạc sĩ Bùi Đình Thảo không còn nữa để chứng kiến sự thăng hoa theo thời gian của Đi học nhưng niềm vinh quang bất tận về một ca khúc được người nghe, đặc biệt là các em nhỏ yêu quí thì vẫn mãi mãi trường tồn. Có lẽ bây giờ và cả sau này nữa, Đi học sẽ mãi gắn bó với mọi lứa tuổi để luôn nhớ về mái trường, về những kỉ niệm thân yêu thời thơ ấu.
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thì thầm
Cọ xoè ô che nắng râm mát đường em đi…
|